Hành trình du học Nga giữa tuyết trắng và khát vọng

“Có những ánh sáng rực rỡ nhất đang dần được tích góp trong bóng tối. Có những hạt mầm đang dần vươn mình khỏi lòng đất để đón ánh mặt trời.” Có lẽ chỉ những ai từng là du học sinh Việt Nam tại Nga mới thật sự hiểu cảm giác ấy — cảm giác một mình vật lộn giữa mùa đông dài lê thê, giữa tiếng Nga còn chưa kịp thân quen, giữa những deadline ngồn ngộn và những đêm mất ngủ nhớ nhà đến tê dại. Tớ cũng đã và đang trải qua những điều giống như cậu. Đã từng có lúc bật khóc chỉ vì một cuộc gọi nhỡ từ mẹ, vì không biết phải nói sao để mẹ không lo khi mình chỉ muốn bỏ hết mà về. Đã từng ước giá như học bổng Nga không đến tay mình, thì giờ chắc đang được yên ổn bên

Đọc bài viết

Du học Nga và mùa tuyết đầu tiên không thể quên

Có những khoảnh khắc trong đời, ta chẳng ngờ nó lại trở thành ký ức đặc biệt đến thế – như sáng sớm hôm ấy, khi mở mắt ra và thấy cả thế giới ngoài khung cửa sổ trắng xóa một màu. Tôi biết mình đang ở một nơi thật xa – và hành trình du học Nga của tôi, thực sự bắt đầu từ giây phút đó. Không biết có bao nhiêu người tin vào duyên số, nhưng với tôi, việc đến Ekaterinburg – thành phố lớn thứ tư của Nga – hoàn toàn là một cái duyên đúng nghĩa. Nga vốn là mơ ước từ lâu của tôi, từ khi còn là sinh viên năm nhất ở một trường đại học tại Việt Nam. Tôi thường ngồi hàng giờ đọc về đất nước bạch dương, lặng lẽ tưởng tượng cảnh mình đang bước đi dưới những hàng cây phủ

Đọc bài viết

Cậu là ánh mặt trời của mình giữa trời đông nước Nga

Có những buổi chiều đông, mình lặng lẽ đứng nơi ban công tầng sáu của ký túc xá, nhìn tuyết rơi trắng xoá cả một khoảng trời, và chợt thấy lòng mình cũng đang lạnh như thế. Không phải vì nước Nga quá khắc nghiệt, mà bởi nỗi nhớ nhà đã ngấm vào tim từ những ngày đầu tiên xa quê hương, khi hành lý chỉ vỏn vẹn vài món đồ ấm và một tấm học bổng Nga đầy kỳ vọng. Những ngày đầu du học tại Nga là những chuỗi ngày lặng im và trống trải. Dù trước mắt là những khung cảnh thơ mộng của lá phong đỏ, của những con đường phủ tuyết như tranh vẽ, thì trong lòng vẫn chỉ đầy ắp hình ảnh của bữa cơm mẹ nấu, tiếng nói cười của bạn bè, và mái trường cũ thân quen. Mình đã nghĩ, có lẽ không

Đọc bài viết

Lần đầu trải nghiệm mùa đông nước Nga

Có những mùa đông không lạnh – không phải vì thời tiết dịu dàng, mà bởi trong lòng người có lửa ấm của tình thân, của tình bạn, của những cảm xúc chỉ có thể bắt gặp trong những năm tháng sống xa quê. Mình từng nghĩ nước Nga chỉ lạnh về khí hậu, cho đến khi mùa tuyết đầu tiên phủ trắng mọi ngóc ngách ký ức của một đứa du học sinh vừa rời khỏi vòng tay mẹ chưa tròn ba tháng. Người Nga vẫn luôn tự hào rằng nếu thiếu vắng mùa đông lạnh giá, thì nước Nga chẳng còn là nước Nga nữa. Mình từng đọc đâu đó rằng mùa đông ở đây có thể khắc nghiệt đến mức -30 độ C, thậm chí thấp hơn, nhưng người Nga thì vẫn vui vẻ trượt tuyết, làm người tuyết, và treo những vòng đèn lung linh lên cây

Đọc bài viết

Hơi ấm trong cái nắm tay giữa mùa đông nước Nga

Có một mùa đông nào khiến bạn vừa run lên vì lạnh, vừa thấy lòng dịu lại vì một ánh nhìn, một cái nắm tay hay chỉ là một câu nói thân quen? Với mình, đó là mùa đông nước Nga – lạnh đến buốt giá, nhưng cũng ấm áp đến lạ thường theo những cách rất riêng mà chỉ khi sống nơi đây, làm du học sinh nơi đây, mình mới có thể cảm nhận rõ đến thế. Trong ký ức của hầu hết mọi người, mùa đông thường gợi đến những điều u buồn: bầu trời xám xịt, con đường phủ tuyết trắng xóa, cái lạnh len lỏi vào từng đầu ngón tay, luồn qua từng kẽ áo. Mùa đông ở Nga – đất nước vốn nổi tiếng với khí hậu khắc nghiệt – dường như còn lạnh hơn gấp bội. Chỉ cần bước ra khỏi cửa vào một

Đọc bài viết

Du học Nga và mùa đông mãi khắc ghi trong tâm hồn

Có những nơi ta chưa từng nghĩ sẽ đặt chân đến, nhưng rồi lại trở thành một phần ký ức không thể nào xóa nhòa. Nga đến với tôi như thế – một cơ duyên không định trước, một chặng đường bất ngờ trong hành trình học tập, và rồi trở thành dấu mốc không thể thay thế trong tuổi trẻ. Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của một người chị, cũng là du học sinh Việt Nam tại Nga: “Đối với chị, mùa nào nước Nga cũng đẹp, ngay cả mùa đông, những cái cây phủ đầy tuyết trắng cũng trở nên đẹp lạ thường.” Khi nghe câu ấy vào những ngày đầu tiên đặt chân tới Moscow, tôi không nghĩ mình sẽ đồng tình. Thời điểm đó, với tôi, mùa đông Nga là cái lạnh tê buốt len vào từng kẽ tay, là tuyết rơi dày đặc

Đọc bài viết

Mùa đông nước Nga và những rung động không tên

Bạn có bao giờ cảm thấy chỉ cần một khoảnh khắc, một khung cảnh, một ánh nhìn thôi, cũng đủ khiến bạn muốn ghi nhớ trọn đời? Với mình, đó là những ngày đông tuyết trắng trên nước Nga – một mảnh ký ức vừa lạnh giá, vừa dịu dàng đến nao lòng, và có lẽ là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong suốt những năm tháng thanh xuân làm du học sinh Việt Nam tại Nga. Từ lần đầu tiên đặt chân xuống sân bay giữa cái lạnh buốt âm độ, cho đến mùa tuyết cuối cùng của năm học, chưa một lần nào mình thôi rung động trước vẻ đẹp tĩnh lặng, đầy mê hoặc của mùa đông nơi đây. Tuyết rơi dày, trời xám, gió cắt da thịt, nhưng giữa cái khắc nghiệt của thiên nhiên ấy, mình đã học được cách yêu thương và mạnh mẽ

Đọc bài viết

Hành trình mùa đông của du học sinh Việt tại Nga

Có lẽ trong đời người, ai cũng có một mùa đông khiến mình chẳng thể nào quên. Với mình, đó là mùa đông ở nước Nga – lạnh giá, thinh lặng nhưng đầy ắp những cảm xúc mà chỉ khi sống thật chậm giữa lòng xứ sở Bạch Dương, mình mới có thể cảm nhận rõ ràng đến thế. Nếu mùa xuân là biểu tượng của khởi đầu, là sự đâm chồi nảy lộc của muôn cây, thì mùa đông lại mang theo một vẻ đẹp trầm mặc, khép lại vòng tuần hoàn bằng sự yên tĩnh, thẳm sâu. Người ta thường đổ xô ra đường vào những ngày hè, mùa thu hay xuân để chụp ảnh, viết văn, ngắm cảnh, nhưng lại quên mất rằng mùa đông cũng đẹp theo một cách rất riêng. Đẹp trong cái tĩnh lặng, trong tiếng tuyết rơi khe khẽ phủ trắng từng con đường,

Đọc bài viết

Du học Nga và tháng ngày không quên nơi xứ tuyết

Có một thanh xuân tôi từng gửi lại giữa mùa đông nước Nga, nơi mỗi sáng tỉnh dậy đều mang theo cảm giác lạ lẫm nhưng cũng đầy háo hức với hành trình phía trước. Du học Nga – ba chữ ấy tưởng chừng thật xa xôi, mà giờ đây lại trở thành một phần thân quen và không thể tách rời trong ký ức của tôi. Gần hai tháng nữa thôi là tôi sẽ kết thúc chặng đường gần một năm học tập và sinh sống tại đây. Có chút bồi hồi, có chút tiếc nuối, nhưng chẳng buồn đâu, vì tôi biết chắc sẽ còn một ngày quay lại – có thể là ở một độ tuổi trưởng thành hơn, hoặc khi trái tim thôi không còn khắc khoải với nơi này. Nước Nga, trong tôi, chưa bao giờ chỉ là một điểm đến. Đó là một phần thanh

Đọc bài viết

Mùa tuyết và hành trình du học Nga đến Voronezh

Tiếng gõ lóc cóc ngoài bếp sớm nay bỗng khiến tôi tưởng đâu là tiếng mưa rơi lên mái tôn ở xóm trọ lụp xụp năm nào tại Huế. Những âm thanh bình dị ấy tưởng đã ngủ quên trong ký ức, giờ lại bất chợt trở về, khơi dậy cả một quãng trời thanh xuân. Ngày ấy, mỗi khi mưa xuống, tôi lại thấy lòng mình buồn man mác. Buồn, nhưng là nỗi buồn rất đỗi dịu dàng, như một chiếc khăn len cũ sực nức mùi nắng. Có hôm vừa tan học, vừa làm thêm, chạy chiếc xe máy cũ kĩ qua những con đường trơn trượt, chỉ mong mau về phòng trọ. Vậy mà chỉ cần ngồi trong lớp, nép mình bên khung cửa sổ dãy nhà Sư phạm Huế, nhìn mưa rơi lặng lẽ, tôi lại thấy lòng mình an yên lạ thường. Tôi không ngờ rằng,

Đọc bài viết