Mùa đông nước Nga và những rung động không tên

Bạn có bao giờ cảm thấy chỉ cần một khoảnh khắc, một khung cảnh, một ánh nhìn thôi, cũng đủ khiến bạn muốn ghi nhớ trọn đời? Với mình, đó là những ngày đông tuyết trắng trên nước Nga – một mảnh ký ức vừa lạnh giá, vừa dịu dàng đến nao lòng, và có lẽ là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong suốt những năm tháng thanh xuân làm du học sinh Việt Nam tại Nga.

Từ lần đầu tiên đặt chân xuống sân bay giữa cái lạnh buốt âm độ, cho đến mùa tuyết cuối cùng của năm học, chưa một lần nào mình thôi rung động trước vẻ đẹp tĩnh lặng, đầy mê hoặc của mùa đông nơi đây. Tuyết rơi dày, trời xám, gió cắt da thịt, nhưng giữa cái khắc nghiệt của thiên nhiên ấy, mình đã học được cách yêu thương và mạnh mẽ hơn – một cách rất tự nhiên, rất lặng lẽ, mà không ai dạy, chỉ có cuộc sống tự mình dẫn lối.

Mình đến với nước Nga như một sự tình cờ. Không chủ định, không ấp ủ, nhưng rồi lại gắn bó, và yêu thương đến mức chẳng nỡ rời xa. Được nhận học bổng Nga là một cơ hội lớn, nhưng cũng là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc sống. Mọi thứ đều mới: ngôn ngữ, văn hóa, khí hậu, con người… Và tiếng Nga – thứ ngôn ngữ mình từng nghĩ là quá xa lạ, giờ đây lại là điều thân quen đến mức nhiều khi lỡ nghĩ bằng tiếng Việt lại quên mất từ, còn tiếng Nga thì bật ra đầu tiên.

Những ngày đầu ở RUDN, mình từng sợ sự cô đơn. Nhưng rồi dần dần, chính mùa đông lạnh giá đã khiến mình gần lại với mọi người. Cái lạnh khiến ai cũng cần một vòng tay, một nụ cười, một hơi ấm từ người bên cạnh. Và thế là tụi mình nấu ăn cùng nhau trong ký túc xá, rủ nhau đi bộ ra Miklukho-Maklaya ngắm tuyết, hay chỉ đơn giản là cùng ngồi bên hồ trong công viên rừng, nhìn tuyết bay lượn trong không trung, rồi im lặng – vì mọi thứ đều quá đẹp, quá đủ đầy để cần nói thêm lời nào.

Có những thứ cảm xúc thật khó để gọi tên. Như cảm giác khi mình nhìn thấy một đôi bạn già người Nga khoác tay nhau đi dạo trong gió lạnh, hay tiếng cười của những đứa trẻ đang nặn người tuyết. Hay như lần đầu tiên mình bấm máy ảnh để ghi lại một buổi sáng tuyết phủ trắng đường – chỉ đơn giản là muốn giữ lại khoảnh khắc ấy cho riêng mình, nhưng rồi nhận ra: nếu đã yêu tha thiết vẻ đẹp này, thì tại sao không chia sẻ với những người khác?

Và thế là mình mang máy ảnh đi khắp nơi. Từ ký túc đến đường phố, từ khu rừng nhỏ sau trường đến những góc quen của sinh viên RUDN, mình chụp lại tất cả. Những bức ảnh mình của mình không phải là những khuôn hình hào nhoáng, mà là những lát cắt chân thực nhất của cuộc sống du học. Mình chọn màu đen trắng cho tất cả – không phải vì muốn tạo vẻ nghệ thuật, mà vì cảm nhận rằng nhìn nước Nga qua gam màu đơn sắc lại khiến mọi thứ trở nên sâu lắng hơn. Bớt đi cái hào nhoáng, giữ lại cái thật thà, thô mộc – đúng như cảm xúc mình dành cho nơi này.

Mỗi lần nhấn máy, mình như đang nói lời cảm ơn – không phải bằng từ ngữ, mà bằng ánh nhìn. Cảm ơn những ngày tuyết rơi và gió lạnh, cảm ơn tiếng Nga khó nhằn nhưng đáng yêu, cảm ơn những người bạn đã từng cùng mình vượt qua mùa đông đầu tiên và những mùa đông tiếp theo. Và hơn hết, cảm ơn chính mình – vì đã không từ bỏ, đã không để nỗi sợ cô đơn đánh gục, để rồi có thể sống trọn vẹn, và yêu sâu sắc một thời tuổi trẻ.

Có người từng hỏi mình: nếu được chọn lại, có chọn du học Nga không? Mình đã không chần chừ mà trả lời: có. Không chỉ vì học bổng, vì kiến thức, mà vì những điều chẳng thể viết hết ra giấy – vì những ngày lạnh ngập tràn nhưng vẫn thấy ấm lòng, vì những bức ảnh đen trắng lưu giữ từng kỷ niệm, và vì chính những cảm xúc chưa bao giờ nhạt phai trong tim mình.

Nếu bạn đang ấp ủ giấc mơ du học Nga, đang lo lắng về việc học tiếng Nga, hay đang đứng giữa ngã ba lựa chọn, hãy cứ mạnh dạn bước đi. Có thể ban đầu sẽ chông chênh, sẽ nhớ nhà đến rơi nước mắt, nhưng tin mình đi – một ngày nào đó, bạn sẽ ngồi giữa mùa đông tuyết trắng, nhìn lại tất cả và mỉm cười: vì mình đã can đảm sống một thanh xuân thật đẹp.

Tâm sự của bạn N.H. – sinh viên trường Hữu nghị RUDN