Hành trình du học Nga giữa tuyết trắng và khát vọng

“Có những ánh sáng rực rỡ nhất đang dần được tích góp trong bóng tối. Có những hạt mầm đang dần vươn mình khỏi lòng đất để đón ánh mặt trời.”

Có lẽ chỉ những ai từng là du học sinh Việt Nam tại Nga mới thật sự hiểu cảm giác ấy — cảm giác một mình vật lộn giữa mùa đông dài lê thê, giữa tiếng Nga còn chưa kịp thân quen, giữa những deadline ngồn ngộn và những đêm mất ngủ nhớ nhà đến tê dại.

Tớ cũng đã và đang trải qua những điều giống như cậu. Đã từng có lúc bật khóc chỉ vì một cuộc gọi nhỡ từ mẹ, vì không biết phải nói sao để mẹ không lo khi mình chỉ muốn bỏ hết mà về. Đã từng ước giá như học bổng Nga không đến tay mình, thì giờ chắc đang được yên ổn bên gia đình, không phải bỡ ngỡ trước một thế giới hoàn toàn xa lạ, không phải căng não nghe giảng hoàn toàn bằng tiếng Nga. Nhưng rồi những phút yếu lòng ấy cũng trôi qua, và chúng ta lại tiếp tục con đường mình đã chọn, tiếp tục vì một tương lai mà mình từng khát khao.

Tớ thấy cậu – một người bạn, một người đồng hành âm thầm nhưng kiên cường. Cậu vẫn thức dậy mỗi ngày, vẫn đến lớp học tiếng Nga dù đôi khi mệt đến rã rời. Cậu vẫn dành hàng giờ ôn bài, làm tiểu luận, vẫn kiên nhẫn gõ từng dòng email bằng ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ. Và tớ thấy, cậu đáng được ghi nhận như một chiến binh thực thụ – không ồn ào, không cần ai vỗ tay, chỉ âm thầm chiến đấu với chính mình mỗi ngày.

Nhân dịp Tháng Hiến chương, tháng của sự biết ơn, tớ muốn nói rằng ngoài việc tri ân thầy cô – những người thắp sáng hành trình học tập của chúng ta, thì chính bản thân mỗi người cũng xứng đáng nhận được lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc, vì đã dám bước ra khỏi vùng an toàn để đối diện với thử thách. Bởi không có ai hiểu rõ mình đã phải nỗ lực ra sao, kiên trì thế nào hơn chính bản thân mình.

Tớ không có câu trả lời cho câu hỏi: “Cần cố gắng bao nhiêu mới được gọi là thành công?” Nhưng tớ tin, chỉ cần chúng ta tiếp tục gieo trồng bằng lòng kiên trì, chăm chỉ và niềm tin, thì những hạt mầm ước mơ ấy sẽ một ngày nào đó nảy mầm mạnh mẽ, bất chấp đất lạnh, bất chấp mùa đông.

Du học Nga không chỉ là một hành trình học thuật, mà còn là hành trình học làm người – làm một người bản lĩnh, biết chấp nhận cô đơn, biết vượt qua thất bại, biết quý trọng từng khoảnh khắc nhỏ bé của cuộc sống. Và trên hành trình ấy, chính cậu, chính tớ, chính chúng ta – những du học sinh Việt Nam nơi xứ sở Bạch Dương – đang từng ngày trở thành những phiên bản tốt hơn của chính mình.

Nếu có lúc nào đó cảm thấy mệt mỏi, hãy nhớ rằng: ánh sáng rực rỡ nhất đôi khi được gom nhặt trong bóng tối. Và những giấc mơ đẹp nhất thường được ươm mầm từ những ngày tháng gian nan nhất. Chỉ cần mình không từ bỏ, thì chắc chắn – một ngày kia – quả ngọt sẽ đến.

Tâm sự của bạn T.S. – sinh viên trường Sư phạm Moscow