Du học Nga và những ký ức sâu đậm nơi Sư phạm Moscow

Có những kỷ niệm dù đi qua bao năm tháng vẫn khiến người ta mỉm cười mỗi khi nhớ lại, như cách mình vẫn luôn nhớ về căn phòng nhỏ số 12 trên tầng 16 của ký túc xá Sư phạm Moscow. Nơi đó từng là thế giới của những buổi karaoke đến sáng, những chiều thảnh thơi ngắm hoàng hôn nước Nga, và cả những khoảnh khắc lặng im chỉ nghe thấy tiếng mình thở chậm giữa mùa đông dài lạnh giá. Mỗi lần nhắm mắt lại, tất cả như vẫn còn nguyên – rõ ràng, sống động, và thật đẹp. Mình là M.H., từng là sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Moscow (MPGU) trong giai đoạn 2017–2021. Nhìn lại quãng thời gian ấy, đôi khi mình vẫn tự hỏi: “Tại sao lại là Nga? Tại sao lại là Sư phạm?” Mà ngẫm ra, có lẽ

Đọc bài viết

Tạm biệt những năm tháng du học Nga không thể nào quên

Có những mối duyên đến rất tình cờ, để rồi khi nhìn lại, ta chỉ biết mỉm cười và thốt lên: “À, hóa ra chính nơi đó đã làm nên một phần thanh xuân của mình.” Mình vẫn còn nhớ như in cảm giác lạ lẫm ngày đầu đặt chân đến Nga, và cũng không ngờ rằng chỉ sau hai năm, nơi này lại trở thành “mái nhà” thứ hai, nơi mình gửi gắm biết bao kỷ niệm và yêu thương. Mình là P.T.H., vừa tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Moscow (MPGU) sau gần hai năm học tập, đúng vào giai đoạn khó khăn nhất khi dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu. Du học Nga trong thời kỳ ấy là một trải nghiệm rất đặc biệt, không dễ dàng nhưng vô cùng đáng nhớ. Mình học cả online lẫn trực tiếp, thậm

Đọc bài viết

Thanh xuân tôi là lớn lên giữa giá lạnh nước Nga

Lá thư gửi tôi của 5 năm về trước….. Gửi cậu, cô bé 18 tuổi đang ngồi mơ mộng về ước mơ được đặt chân đến giảng đường trường đại học. Cậu có từng tưởng tượng, có một ngày mình sẽ đón giao thừa không phải trong căn bếp thân quen cùng bố mẹ, không phải giữa ánh đèn chợ Tết nhộn nhịp, mà là nơi đất khách, tuyết phủ trắng trời, và bên cạnh chỉ toàn những gương mặt thân quen… nhưng không cùng huyết thống? Tôi cũng không từng nghĩ mình sẽ như vậy. Năm tôi 18 tuổi, đang ngồi cặm cụi ôn thi đại học giữa cái nóng oi nồng của mùa hè Việt Nam, nếu ai đó nói rằng vài năm sau tôi sẽ là một du học sinh Việt Nam tại Nga, sống ở một thành phố nhỏ tên Tula – nơi mà trước đó tôi còn

Đọc bài viết

Tuổi trẻ trọn vẹn trong khuôn viên Viện Pushkin

Có một nước Nga trong tôi không phải là khung cảnh trắng xoá của tuyết hay những cung điện tráng lệ, mà là từng kỷ niệm nhỏ len lỏi giữa những tháng ngày học tập và sinh sống tại Viện Pushkin – nơi tôi đã lớn lên theo cách không ngờ tới. Nếu bạn từng một lần nghĩ đến việc du học Nga, từng ao ước giành được một suất học bổng Nga danh giá, thì có lẽ bạn cũng sẽ thấy chính mình đâu đó trong những dòng tâm sự này. Tôi là Diễm My, một sinh viên chuyển tiếp tại Viện tiếng Nga quốc gia mang tên Pushkin. Bảy tháng trước, tôi vẫn còn loay hoay với đống hồ sơ, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để hoàn tất thủ tục du học. Vậy mà giờ đây, tôi đã có thể viết ra những dòng này trong một buổi

Đọc bài viết

Thanh xuân ở Nga từng là hộp sữa chua nếp cẩm

Nếu nhiều người gọi thanh xuân là một ly trà, tôi xin chọn mình có một thanh xuân như hộp sữa chua nếp cẩm – thứ ngọt lành, lạ miệng và để lại dư vị mãi không quên. Và nếu ai đó hỏi, nước Nga có đáng để yêu không, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà đáp rằng: có, rất đáng. Dẫu đã có lúc tưởng chừng muốn buông bỏ, thì tôi vẫn biết, tình yêu ấy – dù nhiều chênh vênh – vẫn là một phần đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình. Tôi đến với nước Nga như một cô gái vừa chớm tuổi đôi mươi đem lòng thương thầm một mối tình lớn. Lúc đó, là sinh viên năm nhất ngành tiếng Nga tại một trường đại học ngoại ngữ ở Hà Nội, tôi đã nuôi mộng du học Nga từ những buổi đầu tiên làm quen với

Đọc bài viết

Viện Pushkin và hành trình tìm kiếm bản thân

Gần ba năm sống và học tập tại Viện Pushkin, tôi vẫn không thể nói rõ kỷ niệm nào là sâu đậm nhất. Điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng lại là sự thật. Bởi tôi nhận ra rằng, dù hôm nay có là một dấu ấn đầy hạnh phúc hay những giây phút buồn đau, thì ngày mai vẫn sẽ đến. Mà ngày mai, ai biết trước được, đúng không? Mỗi ngày tại nơi này, tôi học được cách sống, cách yêu thương và cách tìm kiếm những điều chưa từng biết. Viện Pushkin, cái tên tưởng chừng khiêm tốn, lại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống du học của tôi. Nằm lặng lẽ bên đường Akademika Volgina, nơi đây đã trở thành mái nhà thứ hai, nơi tôi tìm thấy những trải nghiệm vô cùng quý giá. Không chỉ học kiến thức, chúng tôi, những

Đọc bài viết

Thanh xuân ở nước Nga là những ngày đẹp nhất cuộc đời

Có bao giờ bạn tự hỏi: thanh xuân của mình đã từng đẹp như thế nào chưa? Với tôi, câu trả lời ấy nằm lại đâu đó giữa những ngày dài tuyết phủ trắng trời Matxcơva, trong căn phòng nhỏ ở Viện Pushkin – nơi tôi đã sống, học tập và trưởng thành như một giấc mơ đẹp mang tên du học Nga. Tôi không nghĩ mình sẽ viết về những kỷ niệm hôm qua vào hôm nay. Nhưng rõ ràng, có những điều không thể để lại cho ngày mai, vì nó quá đáng nhớ, quá thiết tha, như một thước phim tua chậm về thời thanh xuân rực rỡ. Quãng thời gian học tập ở Nga, dưới ngôi nhà chung Pushkin, đã để lại trong tôi không chỉ kiến thức, mà là cả một bầu trời cảm xúc. Mỗi ngày nơi đây đều là những trang nhật ký sống

Đọc bài viết

Du học Nga và câu chuyện không ai nghĩ sẽ xảy ra với mình

Nếu năm lớp 9 ai đó nói rằng mình sau này sẽ đi du học Nga bằng học bổng toàn phần, có lẽ chính mình cũng sẽ cười phá lên trước cái viễn cảnh viển vông ấy. Nhưng điều kỳ lạ là, cuộc đời không hỏi bạn có tin vào nó không, nó cứ thế xảy ra. Mình chưa từng là học sinh xuất sắc, càng không phải người được chọn trong những buổi tuyên dương đầu tuần. Từ nhỏ đến lớn, mình gắn liền với đủ kiểu cảnh báo: “Không vào nổi cấp 3 đâu”, “Rồi cũng phải nghỉ học sớm thôi”, “Lấy chồng rồi đi làm công nhân là vừa”… Những lời ấy khi ấy như định sẵn một cái trần thấp lè tè cho tương lai. Nhưng kỳ lạ thay, đôi khi chính việc bị xem thường lại khiến người ta quyết tâm hơn cả. Và rồi, bằng

Đọc bài viết

Du học Nga và tháng ngày không quên nơi xứ tuyết

Có một thanh xuân tôi từng gửi lại giữa mùa đông nước Nga, nơi mỗi sáng tỉnh dậy đều mang theo cảm giác lạ lẫm nhưng cũng đầy háo hức với hành trình phía trước. Du học Nga – ba chữ ấy tưởng chừng thật xa xôi, mà giờ đây lại trở thành một phần thân quen và không thể tách rời trong ký ức của tôi. Gần hai tháng nữa thôi là tôi sẽ kết thúc chặng đường gần một năm học tập và sinh sống tại đây. Có chút bồi hồi, có chút tiếc nuối, nhưng chẳng buồn đâu, vì tôi biết chắc sẽ còn một ngày quay lại – có thể là ở một độ tuổi trưởng thành hơn, hoặc khi trái tim thôi không còn khắc khoải với nơi này. Nước Nga, trong tôi, chưa bao giờ chỉ là một điểm đến. Đó là một phần thanh

Đọc bài viết

Thanh xuân ở nước Nga và những nỗi nhớ dịu dàng

Bạn đã bao giờ yêu một nơi đến mức chỉ cần ngẩng đầu nhìn bầu trời cũng cảm thấy tim mình như lạc nhịp chưa? Tôi đã từng. Vào một chiều tháng 5 ở Pushkin, tôi ngẩng cổ nhìn lên bầu trời, và thấy lòng mình xao động như thể thời gian vừa kịp dừng lại để tôi kịp nhận ra: nơi này đã trở thành một phần trong trái tim mình, một phần không thể tách rời của thanh xuân tôi. Ngày ấy, tôi chợt nhớ một câu nói từng đọc đâu đó: “Ngày bạn nhận ra mình yêu một ai đó, bầu trời sẽ mang một màu xanh rất khác.” Và tôi nghĩ, nếu được sửa lại cho đúng với mình, câu đó sẽ là: “Ngày tôi biết mình yêu một nơi nào đó, bầu trời xanh một màu trong đến lạ kỳ.” Nơi đó là ngôi nhà

Đọc bài viết