Tuổi trẻ trọn vẹn trong khuôn viên Viện Pushkin

Có một nước Nga trong tôi không phải là khung cảnh trắng xoá của tuyết hay những cung điện tráng lệ, mà là từng kỷ niệm nhỏ len lỏi giữa những tháng ngày học tập và sinh sống tại Viện Pushkin – nơi tôi đã lớn lên theo cách không ngờ tới. Nếu bạn từng một lần nghĩ đến việc du học Nga, từng ao ước giành được một suất học bổng Nga danh giá, thì có lẽ bạn cũng sẽ thấy chính mình đâu đó trong những dòng tâm sự này.

Tôi là Diễm My, một sinh viên chuyển tiếp tại Viện tiếng Nga quốc gia mang tên Pushkin. Bảy tháng trước, tôi vẫn còn loay hoay với đống hồ sơ, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để hoàn tất thủ tục du học. Vậy mà giờ đây, tôi đã có thể viết ra những dòng này trong một buổi chiều yên tĩnh nơi xứ sở bạch dương. Mọi thứ đến nhanh và lặng lẽ như cơn mưa thu đầu tiên tôi gặp khi vừa đặt chân đến Matxcơva – không ồn ào nhưng đủ khiến người ta thổn thức.

Đó là một đêm khuya, sau hơn 10 tiếng bay dài đằng đẵng, tôi và các bạn được các anh chị khoá trên đón về trường. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác biết ơn khi nhận được ổ bánh mì, chai nước lọc và chiếc khăn giấy trong tay ai đó chìa ra đúng lúc mình đang mệt rã rời. Không ai quen biết, nhưng lại ấm lòng như người nhà. Tôi nghĩ, mình đã bắt đầu yêu nước Nga từ khoảnh khắc ấy – không phải vì vẻ đẹp choáng ngợp của nó, mà vì tình người rất Việt Nam nơi đất khách.

Pushkin không chỉ là một trường đại học. Với tôi, nó là nơi đã nuôi dưỡng và rèn giũa một tôi trưởng thành hơn, vững vàng hơn từng ngày. Tôi học cách tự lập nhiều hơn những gì ba mẹ tưởng tượng. Tôi gặp gỡ những người bạn tuyệt vời, những anh chị ân cần, những thầy cô vừa nghiêm khắc vừa bao dung. Mỗi người, mỗi sự kiện nơi đây là một phần của hành trình học tiếng Nga và học làm người mà tôi đang trải qua.

Tôi đã từng ngẩn ngơ trước những con đường phủ đầy lá vàng của mùa thu nước Nga, đã từng mê mẩn cái đẹp thanh tịnh và cổ kính nơi đây. Có lúc, tôi tự nhủ, nếu ở lâu thêm một chút, biết đâu mình cũng trở nên dịu dàng và sâu sắc như cảnh vật xung quanh. Nhưng chưa kịp tận hưởng trọn vẹn mùa thu thì mùa đông đã ập đến, nhanh như một cái chớp mắt, lạnh đến tê tái. Lạnh đến mức chỉ cần thở thôi cũng cảm thấy có thể đóng băng trong tích tắc. Mùa đông ở Nga không chỉ lạnh về thời tiết, nó khiến lòng người cũng lặng lẽ hơn, dễ tổn thương hơn.

Tôi đã mơ đến một mùa xuân bung nở, được xúng xính váy áo, cùng bạn bè lang thang khắp các con phố, chụp thật nhiều ảnh lưu giữ kỷ niệm. Nhưng rồi đại dịch Covid ập đến, tất cả kế hoạch đều “dương tính”. Những giấc mơ tạm dừng, những chuyến đi hoãn vô thời hạn. Chúng tôi – những du học sinh Việt Nam tại Nga – gọi đó là “năm du học buồn”.

Nhưng trong cái buồn đó, tôi lại thấy được những điều đẹp đẽ khác. Chúng tôi – lũ bạn cùng phòng – bắt đầu nấu ăn nhiều hơn, khám phá nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn qua từng bữa cơm, từng đêm thức trắng nói chuyện không đầu không cuối. Từ một nhóm sinh viên loay hoay với xoong nồi, bếp núc, chúng tôi còn mơ đến chuyện khởi nghiệp ẩm thực nếu dịch qua đi. Mỗi món ăn, mỗi lần thử nghiệm thất bại rồi thành công cũng khiến tuổi trẻ này có thêm một câu chuyện đáng nhớ.

Việc học tiếng Nga cũng trở nên khác biệt hơn trong thời gian này. Học online, học qua màn hình, tự học… Những từ vựng tiếng Nga ngày nào còn là gánh nặng, giờ trở thành cầu nối giữa tôi và một thế giới mới. Tôi nhận ra, ngôn ngữ không chỉ để giao tiếp, mà còn để hiểu, để kết nối, để bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

Và tôi cũng học được rằng, dù sống giữa một thủ đô rộng lớn, đôi khi ta vẫn có thể cảm thấy cô đơn cùng cực. Nhưng nếu biết chấp nhận, buông bỏ kỳ vọng, trân trọng những điều bé nhỏ – như một tách cà phê nóng, một chiều ngắm tuyết rơi ngoài khung cửa – thì cũng đủ để thấy lòng bình yên.

Giờ đây, khi nhìn lại, tôi chỉ biết thầm cảm ơn quãng thời gian bảy tháng tưởng ngắn mà dài vô tận. Cảm ơn học bổng Nga đã đưa tôi đến đây. Cảm ơn Viện Pushkin đã chào đón tôi như một thành viên trong đại gia đình ấm áp. Cảm ơn nước Nga – đất nước lạnh giá nhưng đầy yêu thương, đã dạy tôi biết yêu cuộc sống, yêu con người và yêu chính mình hơn.

Và nếu bạn cũng đang chuẩn bị cho một hành trình du học, dù là ở Nga hay bất kỳ nơi nào khác, tôi chỉ muốn nhắn nhủ một điều: hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Vì tuổi trẻ không quay lại lần hai, và bạn sẽ không biết mình sẽ học được gì cho đến khi thật sự bước chân ra khỏi vùng an toàn ấy.

Hẹn gặp lại, nếu có duyên. Còn nếu không – thì cảm ơn vì đã đọc đến tận đây. Với tôi, chỉ thế thôi cũng đã là một sự kết nối tuyệt vời rồi.

Tâm sự của bạn S.T – sinh viên trường Pushkin