Du học Nga và câu chuyện không ai nghĩ sẽ xảy ra với mình

Nếu năm lớp 9 ai đó nói rằng mình sau này sẽ đi du học Nga bằng học bổng toàn phần, có lẽ chính mình cũng sẽ cười phá lên trước cái viễn cảnh viển vông ấy. Nhưng điều kỳ lạ là, cuộc đời không hỏi bạn có tin vào nó không, nó cứ thế xảy ra.

Mình chưa từng là học sinh xuất sắc, càng không phải người được chọn trong những buổi tuyên dương đầu tuần. Từ nhỏ đến lớn, mình gắn liền với đủ kiểu cảnh báo: “Không vào nổi cấp 3 đâu”, “Rồi cũng phải nghỉ học sớm thôi”, “Lấy chồng rồi đi làm công nhân là vừa”… Những lời ấy khi ấy như định sẵn một cái trần thấp lè tè cho tương lai. Nhưng kỳ lạ thay, đôi khi chính việc bị xem thường lại khiến người ta quyết tâm hơn cả. Và rồi, bằng một cách nào đó, mình đã vượt qua hết, đến được nơi này – nước Nga.

Mình hiện là một du học sinh Việt Nam tại Nga, theo diện học bổng toàn phần. Tự lập tài chính, tự lên lớp, tự nấu ăn, tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính mình – đó là điều mà hồi phổ thông mình từng mơ, nhưng chưa bao giờ dám chắc mình có thể làm được. Mình nhớ như in cảm giác run run khi nhận được email thông báo đỗ học bổng Nga, nhớ những ngày đầu ngơ ngác tra cứu xem trường dự bị của mình ở đâu, trong lòng không rõ là phấn khích hay sợ hãi nhiều hơn. May mắn là mình được học tại Viện tiếng Nga quốc gia mang tên A. X. Pushkin – ngôi trường không chỉ dạy mình tiếng Nga mà còn dạy mình cách làm quen với cuộc sống xa nhà.

Một năm dự bị đó trôi qua như một thước phim sống động: sáng học ngữ pháp và từ vựng tiếng Nga, chiều tập văn nghệ với các bạn quốc tế, tối về ký túc xá tám chuyện linh tinh. Đó là những ngày mình cảm nhận rõ rệt nhất rằng du học không phải là con đường chỉ toàn học thuật khô khan, mà là một hành trình sống – đầy ắp những mối quan hệ, kỷ niệm, và trưởng thành. Ở Pushkin, mình có thêm một người chị thân thiết, một cô em nhỏ dễ thương và rất nhiều bạn bè đến từ khắp các nước nói tiếng Nga. Có lần mình đùa với bạn: “Giá như trường Pushkin có ngành mình định theo thì chắc mình đã ở lại học thêm bốn năm nữa rồi.”

Mỗi khi nhắc đến Pushkin, trong lòng mình lại đầy ắp nỗi nhớ. Nhất là dạo gần đây, khi dịch bệnh bùng phát và mọi thứ đều bị hoãn lại, những ký ức về những ngày tháng ở đó lại càng trở nên quý giá. Mình nhớ chiếc bánh шаурма gần cổng trường, nhớ những buổi sáng se lạnh đi học tiếng Nga, nhớ cảm giác ngồi cùng bạn bè cười nói sau một buổi văn nghệ, rồi ghé tiệm cà phê nhỏ ven đường chỉ để hít hà một buổi chiều Matxcova. Nếu hết dịch, điều đầu tiên mình sẽ làm là chạy ra phố, ngắm nhìn nước Nga thật kỹ, rồi trở về Pushkin như trở về nhà cũ, ngồi lại bên những người thân quen.

Đến nay đã một năm rưỡi kể từ ngày mình sang Nga. Quãng thời gian ấy không quá dài, nhưng đủ để mình thấy mình đã khác. Nếu mình không can đảm bước ra khỏi vùng an toàn ngày ấy, có lẽ bây giờ mình vẫn đang vật lộn trong một cuộc đời nhỏ bé, mòn mỏi trong chính giới hạn người khác đặt ra cho mình. Hành trình du học không chỉ là câu chuyện học tiếng Nga, giành học bổng Nga hay sống ở xứ tuyết lạnh giá, mà còn là hành trình học cách tin vào bản thân và sống một cuộc đời có trách nhiệm.

Tất nhiên, không phải lúc nào mọi thứ cũng dễ dàng. Có những hôm mình nhớ nhà đến phát khóc, có những lúc bài vở chất đống, có những ngày mùa đông lạnh thấu xương mà lòng lại chẳng thể ấm. Nhưng rồi, mình vẫn bước tiếp, vì mình biết đây là cơ hội quý giá mà không phải ai cũng có. Mình từng nghĩ chỉ cần được đi du học là đủ. Nhưng thực tế, những gì mình nhận được còn nhiều hơn thế: là lòng tin, là sự kiên trì, là ý chí, và cả những tình bạn sẽ theo mình suốt cuộc đời.

Nếu bạn từng giống mình – một học sinh bình thường, không nổi bật, không ai đặt nhiều kỳ vọng – thì cũng đừng vội gạt bỏ ước mơ du học Nga. Hãy thử. Hãy tin. Biết đâu, điều kỳ diệu cũng sẽ đến, như nó đã từng đến với mình. Và đến một lúc nào đó, bạn sẽ ngồi viết lại câu chuyện của chính mình – câu chuyện mà bạn chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ thành sự thật.

Tâm sự của bạn S.T – sinh viên trường Pushkin