Thanh xuân ở nước Nga và những nỗi nhớ dịu dàng

Bạn đã bao giờ yêu một nơi đến mức chỉ cần ngẩng đầu nhìn bầu trời cũng cảm thấy tim mình như lạc nhịp chưa? Tôi đã từng. Vào một chiều tháng 5 ở Pushkin, tôi ngẩng cổ nhìn lên bầu trời, và thấy lòng mình xao động như thể thời gian vừa kịp dừng lại để tôi kịp nhận ra: nơi này đã trở thành một phần trong trái tim mình, một phần không thể tách rời của thanh xuân tôi. Ngày ấy, tôi chợt nhớ một câu nói từng đọc đâu đó: “Ngày bạn nhận ra mình yêu một ai đó, bầu trời sẽ mang một màu xanh rất khác.” Và tôi nghĩ, nếu được sửa lại cho đúng với mình, câu đó sẽ là: “Ngày tôi biết mình yêu một nơi nào đó, bầu trời xanh một màu trong đến lạ kỳ.” Nơi đó là ngôi nhà 1408, là đại gia đình Pushkin, là Matxcova, là nước Nga vĩ đại mà tôi đã chọn để bắt đầu hành trình du học của mình.

Mười tiếng đồng hồ trên máy bay là quãng đường dài hơn mọi tưởng tượng. Ngủ hết ba bốn giấc vẫn thấy đang bay, tôi cứ ngỡ mình đã vòng quanh nửa trái đất. Nga đón tôi vào một ngày mưa lạnh. Cái lạnh đầu tiên ấy không dịu dàng như tôi từng hình dung, khiến tôi chỉ mong có một bát mì tôm hai trứng thật nóng để ăn rồi chui vào chăn ngủ một giấc. Nhưng thực tế thì khác xa: dọn đồ, tìm đường, làm quen với ký túc xá như mê cung khiến tôi mệt rã rời. Nếu không nhờ các anh chị đi trước dẫn đường đến tận phòng, có lẽ giờ này tôi vẫn còn lạc trong ký túc và đang viết “1408 du ký” thay vì những dòng này. Ngày đầu, người đầu tiên tôi gặp trong phòng là Trâm – “chị thạc sĩ” nhỏ hơn tôi một tuổi, đang hì hục xếp đồ. Vì sợ bạn ấy ngại nên tôi gọi là Trâm, mà thực ra tên thật cũng là Trâm.

Những ngày đầu tại Nga trôi qua với hàng loạt cảm xúc xen lẫn: bỡ ngỡ, hào hứng, và cả chút cô đơn. Mọi thứ đều mới lạ. Tôi thử tất cả những món ăn “truyền thuyết” như bánh blin, súp củ cải đỏ… cũng ngon, nhưng trong thâm tâm, tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ đổi lấy một bữa cơm Việt Nam đúng nghĩa – với mắm, rau thơm, và những món mang theo cả tuổi thơ – lấy bất kỳ món Âu nào. Những buổi đầu, tôi bỡ ngỡ bước giữa những quảng trường lớn, những công trình kiến trúc tráng lệ, nơi tôi từng chỉ thấy qua sách ảnh. Quảng trường Đỏ, chợ Izmaylovo, nhà thờ Saint Basil… tất cả hiện ra trước mắt tôi, sống động và rực rỡ. Tôi chụp ảnh không ngơi tay, bộ nhớ điện thoại dần đầy lên theo từng bước chân khám phá nước Nga. Giữa những ngày ấy, tôi như sống trong giấc mơ, nơi mọi khung cảnh đều đẹp một cách lạ kỳ.

Thu nước Nga đến nhẹ như một bài nhạc không lời. Có một buổi chiều tôi vẫn nhớ mãi: ngồi bên hồ ở công viên Kolomenskoye, ngước nhìn bầu trời trong vắt, cảm nhận gió thu mơn man làn tóc. Bầu trời rộng lớn khi ấy khiến tôi không thể không thầm cảm ơn số phận đã đưa tôi đến với nước Nga. Mùa thu ấy không chỉ đẹp bởi lá vàng hay gió lạnh, mà còn bởi những hoài bão tuổi trẻ âm ỉ cháy trong lòng. Tôi biết mình đang sống những ngày tháng không thể nào lặp lại, giữa một đất nước vừa xa lạ, vừa dần trở nên thân thuộc.

Thu đi, đông tới. Mùa đông ở Nga kéo dài như bất tận, cùng với tuyết, cùng với những bầu trời xám, và có lẽ cả sự chùng xuống trong tâm hồn người trẻ. Tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn rõ rệt hơn, nhưng cũng chính trong những ngày lạnh nhất ấy, tôi hiểu rằng sự gắn bó không đến từ những điều to tát, mà từ những buổi ngồi cạnh nhau ăn lẩu giữa đêm, từ ánh mắt, nụ cười, và cả sự im lặng ấm áp khi cùng học bài nơi thư viện.

Tôi vẫn luôn nhắc về một chương trình đặc biệt tên là “Xuân ký ức”. Đó không chỉ là một sự kiện cộng đồng nho nhỏ của cộng đồng du học sinh, mà là một kỷ niệm thiêng liêng của tuổi trẻ. Chúng tôi đã cùng nhau thức đêm dàn dựng, tập luyện, tranh luận, cười, khóc – tất cả để thắp lên ánh sáng của một đêm duy nhất, nhưng mãi cháy trong ký ức. Mùa xuân ấy, Pushkin bỗng rực rỡ đến lạ, không chỉ bởi hoa nở, mà còn bởi sắc đỏ của nhiệt huyết và sắc hồng của yêu thương.

Rồi dịch bệnh đến. Những kế hoạch du lịch Sochi, Saint Petersburg, Crimea… đều tan biến. Nhưng kỳ lạ thay, việc ở nhà lại mang đến những niềm vui rất đỗi giản dị. Tôi – đứa từng “anti bếp núc” – bắt đầu biết luộc rau, chiên trứng, làm bánh. Cả nhóm tổ chức “hôm nay ăn gì” mỗi tuần, cùng nấu ăn, cùng dọn dẹp, cùng kể chuyện. Chúng tôi tạo ra những buổi tụ họp nhỏ đầy tiếng cười, có lúc là món bún bò Huế cay nồng, lúc lại là bánh cuốn, nem rán… Không gì làm vơi nỗi nhớ nhà bằng những bữa cơm quê hương. Và sau những bữa ăn là những buổi cardio, pilates, nhảy nhót trong phòng để đốt bớt năng lượng và giữ gìn sức khỏe. Cuộc sống tưởng chừng đơn điệu lại hóa ra rất nhiều màu sắc.

Sống trong tâm dịch, nỗi lo là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tôi học được cách suy nghĩ tích cực, biết rằng điều duy nhất chúng ta có thể làm là bảo vệ bản thân và những người xung quanh bằng cách hiểu biết, tỉnh táo và đồng lòng. Tôi từng nghe một câu trong phim “Những ngày không quên”: “Giữ khoảng cách là để bảo vệ nhau, xa mặt nhưng không cách lòng.” Và quả thực, khoảng cách địa lý chưa bao giờ làm chúng tôi ngừng thương nhau. Những ngày cách ly khiến tôi nhận ra: tình người, hy vọng và niềm tin là điều không thể thiếu – dù bạn đang ở quê nhà hay ở một nơi xa xôi như khi du học Nga.

Giờ đây, khi chỉ còn chưa đầy hai tháng là kết thúc hành trình, tôi ngồi đây viết những dòng này không phải để kể lể hay tìm kiếm điều gì cao xa, mà chỉ đơn giản là để giữ lại chút ký ức. Một lời tâm sự cho chính mình, và nếu ai đó tình cờ đọc được, hãy cùng tôi nhớ về những tháng năm đẹp đẽ ấy, nơi bầu trời Pushkin từng trong xanh đến nao lòng.

Tâm sự của bạn T.L – sinh viên trường Pushkin