Du học Nga và những ký ức sâu đậm nơi Sư phạm Moscow

Có những kỷ niệm dù đi qua bao năm tháng vẫn khiến người ta mỉm cười mỗi khi nhớ lại, như cách mình vẫn luôn nhớ về căn phòng nhỏ số 12 trên tầng 16 của ký túc xá Sư phạm Moscow. Nơi đó từng là thế giới của những buổi karaoke đến sáng, những chiều thảnh thơi ngắm hoàng hôn nước Nga, và cả những khoảnh khắc lặng im chỉ nghe thấy tiếng mình thở chậm giữa mùa đông dài lạnh giá. Mỗi lần nhắm mắt lại, tất cả như vẫn còn nguyên – rõ ràng, sống động, và thật đẹp.

Mình là M.H., từng là sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Moscow (MPGU) trong giai đoạn 2017–2021. Nhìn lại quãng thời gian ấy, đôi khi mình vẫn tự hỏi: “Tại sao lại là Nga? Tại sao lại là Sư phạm?” Mà ngẫm ra, có lẽ chính sự ngẫu nhiên ấy đã đem đến cho mình một hành trình du học đáng nhớ đến vậy. Khi nộp hồ sơ du học Nga vào năm 2016, không tìm hiểu quá kỹ, không xin lời khuyên từ ai, mình đơn giản là làm theo trực giác – và ngón tay mình dừng lại ở cái tên: Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Moscow.

Lúc đó mình chưa hình dung được điều gì đang chờ đợi phía trước. Du học Nga không chỉ là đặt chân đến một đất nước mới, mà còn là cuộc chiến với chính mình. Những ngày đầu, cảm giác bơ vơ, lạc lõng len lỏi trong từng tiết học, nhất là khi không thể hiểu được những lời giảng bài bằng tiếng Nga. Tài liệu chất cao như núi, bài phân tích không dứt, những đêm mất ngủ vì học, và cả những lúc chán nản tưởng như không thể tiếp tục. Nhưng rồi tất cả cũng qua, nhờ vào những bàn tay chìa ra đúng lúc, những tình cảm âm thầm mà ấm áp từ thầy cô và bạn bè.

Mình không thể nào quên nụ cười hiền và lời khen khích lệ của thầy giáo dạy kinh tế mỗi khi mình trả lời đúng câu hỏi. Nhớ cái ôm nhẹ nhàng từ cô trưởng khoa khi hay tin sinh viên chưa thể về nước vì dịch bệnh. Nhớ những lời chúc mừng, hỏi thăm dịp lễ từ những người bạn Nga, những câu chuyện họ hỏi về Việt Nam với ánh mắt đầy tò mò và thiện cảm. Du học không chỉ là học kiến thức, mà còn là cơ hội để được chạm vào nghĩa tình, để cảm nhận được sự tử tế dù ở nơi cách xa quê hương hàng ngàn cây số.

Những năm tháng sống tại Sư phạm Moscow là một thời tuổi trẻ rực rỡ. Mình từng cùng bạn bè chuẩn bị chương trình cho ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, từng đi dã ngoại nướng thịt trong rừng, từng căng thẳng đến từng phút ở các kỳ đại hội thể thao – nơi mình học cách chiến đấu, kiên cường, đoàn kết. Tất cả đã dạy mình trưởng thành. Nhưng có lẽ điều quý giá nhất mà MPGU cho mình, chính là những người bạn – những người đến từ mọi miền đất nước, cùng nhau sống, học, sẻ chia từng ngày trên xứ sở Bạch Dương lạnh giá nhưng đầy ắp yêu thương.

Khi cuộc hành trình ấy kết thúc, trái tim mình không nói lời tạm biệt, mà chỉ thì thầm: “Cảm ơn.” Cảm ơn nước Nga, cảm ơn học bổng Nga đã mở ra một cánh cửa khác của thế giới. Cảm ơn tiếng Nga – thứ ngôn ngữ từng khiến mình nản chí, giờ lại là một phần không thể thiếu trong hành trang trưởng thành. Và cảm ơn MPGU, vì đã là mái nhà, là nơi bắt đầu cho những điều kỳ diệu mà mình không thể ngờ.

Du học là một hành trình không dễ dàng. Có khi cô đơn, có lúc kiệt sức. Nhưng cũng chính từ đó, người ta học cách mạnh mẽ, học cách yêu thương, và học cách biết ơn. Với mình, hành trình du học tại Nga, những năm tháng ở MPGU sẽ mãi là một phần thanh xuân rực rỡ nhất. Và nếu được lựa chọn lại, mình vẫn sẽ đặt bút điền vào nguyện vọng ấy – nơi đã cho mình một hành trình nhiều nước mắt nhưng cũng thật nhiều hoa.

Tâm sự của bạn M.H. – sinh viên trường Sư phạm Moscow