Mùa thu cuối trong hành trình du học Nga của tôi

Có một mùa thu nào khiến người ta vừa rung động bởi vẻ đẹp tuyệt mỹ, vừa nghèn nghẹn trong lòng bởi cảm giác sắp phải rời xa? Với tôi, đó là mùa thu ở Nga – mùa thu cuối trong những năm tháng du học, khi ký ức chưa kịp ngủ yên đã lại thức giấc trong từng nhành lá rơi.

“Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả. Mátxcơva, lại đã thu rồi…” – câu thơ ấy của Olga Berggoltz luôn ngân lên trong đầu tôi mỗi độ thu về. Có điều gì đó rất riêng ở mùa thu Nga mà tôi chưa từng cảm nhận được ở bất kỳ nơi nào khác. Có thể là ánh vàng rực rỡ của những vòm lá phong, lá sồi, lá bạch dương nhuộm kín các con phố. Có thể là tiếng gió lành lạnh len lỏi qua từng khe áo, khiến người ta vừa rùng mình vừa thấy ấm áp kỳ lạ. Có thể là cái cách Moscow – thành phố hơn 800 năm tuổi – mặc lên mình tấm áo rực rỡ nhất trong năm, mà vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc và đầy chiều sâu.

Bốn năm về trước, tôi đặt chân đến Nga vào một ngày cuối thu. Bầu trời trong xanh đến không tưởng, và lá thì rơi như mưa. Tôi không nghĩ có một nơi nào đó trên thế giới lại có thể khiến mình choáng ngợp đến thế chỉ vì một mùa. Cái buổi chiều đầu tiên ấy, tôi cứ đứng lặng rất lâu trên lối đi trong công viên gần ký túc xá, không chụp ảnh, không quay phim, chỉ đơn giản là muốn lưu giữ cảnh tượng ấy vào sâu trong trí nhớ – như một lời chào đầu tiên đầy mê hoặc từ nước Nga.

Hành trình du học Nga không chỉ là hành trình học tập, mà còn là hành trình tôi đi tìm chính mình. Từ một cô gái rụt rè, lạ lẫm với tiếng Nga – một ngôn ngữ đẹp nhưng đầy thử thách – tôi dần học cách thích nghi, học cách yêu những buổi học dài, những lần vật lộn với giáo trình chuyên ngành, và cả những khoảnh khắc rất đỗi cô đơn khi nhớ nhà trong những ngày đông dài lạnh giá. Học bổng Nga đã mở ra cho tôi một cánh cửa mới, nhưng chính nghị lực của bản thân và sự nâng đỡ từ những người bạn đồng hành nơi đất khách mới giúp tôi đi trọn được con đường ấy.

Tôi vẫn nhớ mùa thu thứ hai, thứ ba… mỗi năm một cảm xúc khác. Có năm tôi rong ruổi khắp thành phố chụp ảnh mùa lá rụng, có năm lại cắm đầu vào luận văn, không kịp ngẩng lên để thấy lá vàng đã thay lá đỏ. Và rồi đến mùa thu cuối cùng – năm thứ tư, lòng tôi bỗng đầy ắp những cảm xúc lạ. Moscow vẫn đẹp như thế, lá vẫn rơi như mọi năm, nhưng lần này, tôi biết rõ mình sắp phải chia tay. Và chính điều đó khiến mọi khoảnh khắc trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Tôi đi dạo nhiều hơn, ngồi lâu hơn trên những chiếc ghế đá trong công viên, cố tình đi những tuyến tàu điện xa hơn để được ngắm nhìn thành phố thêm chút nữa. Tôi bắt đầu ghi lại từng mùi hương, từng cơn gió, từng cái chạm rất nhẹ của nắng thu trên mái tóc. Tôi sợ rằng một mai này, khi rời đi, tất cả sẽ trở nên xa vời và tôi không còn cơ hội được cảm nhận trọn vẹn như bây giờ nữa.

Người ta nói: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Quả thật, nếu không sống, không trải qua, không yêu lấy từng ngày ở đây, tôi đã không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy. Nga – với những mùa thu ngập sắc vàng, với tiếng Nga dịu dàng và đầy nội lực, với những con người xa lạ mà tốt bụng – đã dần trở thành một phần trong tâm hồn tôi.

Mai này, tôi có thể sẽ sống ở một đất nước khác, học lên cao hơn, làm việc trong những môi trường mới. Nhưng ký ức về nước Nga, về những ngày đi học trong sương sớm, về ánh đèn vàng cuối chiều chiếu qua những hàng cây mùa thu… sẽ mãi không bao giờ phai nhạt. Mỗi lần nhìn thấy một chiếc lá úa chạm đất, lòng tôi sẽ lại se lại – như thể mùa thu nước Nga đang về trong tim mình thêm một lần nữa.

Du học Nga không chỉ là một cơ hội học tập, mà còn là hành trình của cảm xúc, của sự trưởng thành, và trên hết – là một phần tuổi trẻ tôi đã sống hết mình, yêu hết lòng. Có thể tôi sẽ không bao giờ trở lại đúng khung cảnh xưa, nhưng tôi biết, mình đã từng có những ngày tháng tuyệt đẹp, từng yêu một mùa thu đến thế, từng gọi một nơi xa lạ là “nhà”.

Tâm sự của bạn L.A. – sinh viên trường Học viện tổng thống RANEPA