Mùa thu cuối của du học sinh Việt trên đất Nga
Có những buổi chiều trời trong vắt như nỗi nhớ, tôi lặng người ngồi nhìn chiếc lá vàng cuối cùng rơi xuống sân ký túc, lòng chợt nhói lên một cảm giác không gọi thành tên. Có khi chỉ là một cơn gió nhẹ lướt qua má, nhưng lại gợi lên bao hoài niệm tưởng như đã ngủ yên trong những góc ký ức cũ kỹ. Và rồi tôi nhận ra, đây có lẽ là mùa thu cuối cùng của tôi – mùa thu cuối cùng của một du học sinh Việt Nam nơi nước Nga xa xôi.
Tôi đến Nga cách đây vài năm, mang theo hành trang là những ước mơ, một suất học bổng Nga danh giá và một trái tim vừa háo hức vừa lo lắng. Hồi đó, tôi chẳng biết tiếng Nga là gì ngoài vài câu chào hỏi đơn giản, nhưng lòng vẫn quyết tâm vì biết rằng cánh cửa ấy có thể thay đổi tương lai. Những ngày đầu, tiếng Nga như một mê cung – bảng chữ cái Cyrillic khiến tôi như lạc vào một thế giới xa lạ, mỗi từ mới học được đều phải đánh vật với phát âm, ngữ pháp, và cả sự mặc cảm.
Cuộc sống du học không phải là những bức ảnh lấp lánh hay tách trà nóng giữa trời tuyết như trên mạng xã hội. Đằng sau đó là những buổi học kéo dài, là nỗi cô đơn khi điện thoại không đổ chuông, là nỗi nhớ gia đình đến nghẹn lòng vào những ngày lễ Tết. Tôi từng ngồi hàng giờ chỉ để lướt lại những tin nhắn cũ, ngắm nhìn những bức ảnh đã phai màu, tưởng như chỉ cần nhắm mắt lại là có thể quay về những năm tháng tuổi trẻ, nơi mình còn được ôm bạn bè, được nói tiếng Việt, được gọi bữa cơm nhà.
Nhưng rồi tôi học cách đối mặt. Tôi dần biết yêu nước Nga theo cách rất riêng – yêu cái lạnh cắt da nhưng tinh khôi của mùa đông, yêu màu trời xanh thẳm của mùa hè, yêu nhịp sống chậm rãi và cả những người bạn quốc tế luôn sẵn sàng dang tay khi tôi chệch choạc. Tôi bắt đầu nghe được nhịp thở của thành phố, cảm nhận được cái chất nghệ thuật cổ kính trong từng góc phố ở Matxcơva hay vẻ lãng mạn bất tận ở Saint Petersburg.

Mỗi du học sinh đều có câu chuyện của riêng mình, nhưng chúng tôi giống nhau ở một điểm: từng trải qua cảm giác lạc lõng, từng muốn bỏ cuộc, rồi lại gượng dậy, cứng cáp hơn, trưởng thành hơn. Những ngày tháng học tiếng Nga vất vả ấy, những giờ miệt mài ở thư viện, những đêm trằn trọc vì bài luận hay vì nỗi nhớ quê – tất cả giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi.
Tôi từng mơ về một tấm bằng danh giá từ nước Nga, và bây giờ khi sắp chạm đến nó, tôi lại ngồi đây, trong mùa thu cuối cùng, không khỏi thấy nghèn nghẹn trong lòng. Có điều gì đó khiến tôi không nỡ rời xa nơi này, dẫu biết phía trước là con đường mới. Tôi biết ơn tất cả – những người bạn đã ở bên tôi trong những lúc yếu lòng, những giáo sư luôn tin tưởng vào khả năng của tôi, và cả chính bản thân mình vì đã không bỏ cuộc.
Du học Nga không chỉ là chuyện học tập hay xin học bổng. Nó là hành trình học cách sống, học cách yêu một đất nước từ sự lạ lẫm đến thân quen, học cách vượt qua nỗi sợ ngôn ngữ để rồi bất giác thấy tiếng Nga như một phần trong tim. Là hành trình biến những ký ức đau đáu thành chất liệu nuôi dưỡng tâm hồn, để dù mai này đi đâu, ta vẫn nhớ có một thời tuổi trẻ đã rực rỡ đến thế, tại một nơi rất xa, tên gọi là nước Nga.
Giờ đây, khi đã đi gần hết hành trình du học, tôi không còn mong được quay lại quá khứ nữa. Tôi chỉ muốn sống trọn vẹn những ngày còn lại, để có thể mỉm cười mà nói với chính mình: “Mình đã từng ở đó. Đã từng yêu. Đã từng khóc. Và đã từng thật sự trưởng thành.”
Bạn đang ấp ủ ước mơ du học Nga? Bạn đang phân vân giữa những lựa chọn, giữa nỗi sợ tiếng Nga và khao khát đi xa? Hãy đi, khi còn trẻ. Vì ở nơi xa ấy, bạn sẽ không chỉ tìm thấy kiến thức, mà còn tìm lại chính con người thật của mình.
Tâm sự của bạn D.H. – sinh viên trường Sư phạm Herzen