Hành trình thiện nguyện của du học sinh Việt tại Nga

Có những mùa thu đi qua đời người, để lại dư vị không chỉ là làn gió se lạnh hay sắc lá vàng úa, mà là cảm giác lòng mình cũng từng thật ấm giữa những ngày lạnh nhất. Tôi đã sống một mùa thu như thế ở nước Nga – nơi tưởng như xa lạ, mà lại trở thành nơi trái tim tôi từng thuộc về, bằng một cách rất đặc biệt: thông qua tình bạn, lòng trắc ẩn, và những hành động nhỏ bé mang tên thiện nguyện.

Mỗi khi hạ khép lại, thu lại về như một quy luật lặng thầm. Mùa thu nước Nga không chỉ là thời khắc giao mùa, mà còn là khoảng lặng để nhìn lại những gì đã và đang xảy ra. Lá bắt đầu chuyển màu, trời dần trở lạnh, từng cơn gió thổi qua cũng như nhẹ nhàng nhắc nhở tôi về một điều gì đó – rằng thời gian trôi rất nhanh, và nếu không biết sống trọn từng khoảnh khắc, ta có thể sẽ bỏ lỡ những điều đẹp nhất. Trong cái se lạnh đầu mùa ấy, khi bạn bè háo hức chuẩn bị áo khoác mới, săn ảnh thu vàng để lưu lại thanh xuân, thì ở đâu đó giữa thành phố này vẫn có những con người đang cần được sưởi ấm – không chỉ bằng quần áo, mà bằng cả tình thương.

Chính trong những suy nghĩ đó, tôi cùng một nhóm bạn là du học sinh Việt Nam tại Nga – những người đang học tập tại đây qua các chương trình học bổng Nga, cùng nhau thành lập nên Lyubov – một tổ chức thiện nguyện của người Việt. Cái tên ấy nghe như một lời thì thầm dịu dàng giữa mùa thu – “Lyubov”, trong tiếng Nga nghĩa là “Tình yêu”. Đó không chỉ là tình yêu đôi lứa hay những điều lớn lao, mà là tình yêu giản dị, chân thành, giữa người với người, giữa trái tim với trái tim.

Lyubov là nơi chúng tôi kết nối, sẻ chia và cùng nhau lan tỏa giá trị của lòng nhân ái. Tổ chức hoạt động với khẩu hiệu xuất phát từ chính tên gọi:
L – Love (Thương)
Y – Youth (Tuổi trẻ)
U – Unity (Đồng lòng)
B – Beneficence (Từ thiện)
O – Organization (Tổ chức)
V – Volunteer (Tình nguyện viên)

Với tinh thần ấy, Lyubov đã và đang thực hiện những hành động tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Dự án “Nhường cơm” – vào mỗi thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần, chúng tôi tự tay chuẩn bị những suất đồ ăn nóng, bánh mì, trà, cà phê… để phát tận tay cho những người vô gia cư, những mảnh đời đang gặp hoàn cảnh khó khăn trên đường phố Moscow. Có khi chỉ là một cốc nước nóng trong đêm lạnh dưới 0 độ, nhưng ánh mắt biết ơn và cái siết tay run rẩy từ họ khiến chúng tôi hiểu rằng: những điều nhỏ bé cũng có thể làm ấm cả một con người.

Song song đó là hoạt động “Sẻ áo” – diễn ra vào thứ Bảy, là nơi tập hợp những bộ quần áo cũ nhưng còn lành lặn, còn tình thương. Những món đồ này được chuyển đến các mái ấm, trung tâm hỗ trợ, để gửi gắm một chút yêu thương của cộng đồng du học sinh Việt Nam. Chúng tôi hiểu rằng, thiện nguyện không cần phải lớn lao. Đôi khi chỉ là một cái áo khoác, một lời hỏi thăm, một ánh mắt chia sẻ cũng đã đủ làm nên sự khác biệt.

Là những du học sinh Việt tại Nga, xa gia đình, xa bạn bè, chúng tôi cũng từng trải qua những ngày đầu bỡ ngỡ, lạc lõng. Chúng tôi học cách hòa nhập, học tiếng Nga từ con số 0, làm quen với cái lạnh tê tái mùa đông, và dần trưởng thành trong chính hành trình của mình. Có lẽ chính những trải nghiệm ấy khiến chúng tôi đồng cảm hơn với những số phận đang lặng lẽ chịu đựng khó khăn nơi đất khách. Và Lyubov chính là nơi để chúng tôi không chỉ học tập, mà còn học cách sống, học cách yêu thương và trao đi nhiều hơn.

Mùa thu nước Nga lạnh là thế, nhưng những ngày cùng nhau làm thiện nguyện khiến tôi cảm thấy lòng ấm áp đến lạ kỳ. Khi ta biết cho đi, hạnh phúc không mất đi, mà ngược lại, nó nhân lên. Đôi khi, chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể thắp sáng cả một ngày dài u ám cho ai đó. Chúng tôi không mong làm được điều gì quá to lớn, chỉ mong mỗi người khi đến với Lyubov đều cảm nhận được tình yêu thương thuần khiết và lòng tốt vốn dĩ luôn hiện hữu trong mỗi con người.

Mỗi lần phát đồ ăn xong, nhìn lại đôi tay đỏ ửng vì lạnh, tôi lại thấy một niềm vui lặng lẽ len vào tim. Mỗi lần gấp từng chiếc áo, ghi từng tấm thiệp nhỏ, tôi lại nghĩ đến những nụ cười sẽ nở ra từ một nơi xa nào đó. Và như thế, mùa thu trong tôi không chỉ là sắc lá vàng rơi hay cơn gió đầu mùa, mà còn là hơi ấm lan tỏa từ những trái tim trẻ, cùng nhau thắp lên ngọn lửa yêu thương giữa lòng nước Nga xa xôi.

Nếu bạn cũng đang du học tại Nga, cũng từng vật lộn với tiếng Nga, từng mơ ước đến ngày nhận được học bổng Nga để đặt chân tới đất nước này, thì bạn sẽ hiểu, hành trình ấy không chỉ là để học kiến thức – mà còn là hành trình khám phá chính mình, và đôi khi, là hành trình học cách yêu thương người khác bằng cả trái tim.

Lyubov không phải là nơi để ai đó trở thành “người hùng”, mà là nơi chúng ta đồng hành, cùng nhau trở thành phiên bản ấm áp nhất của chính mình. Mùa thu có thể khiến người ta lạnh, nhưng chính sự tử tế mới là điều giữ ấm cho chúng ta – trong những ngày tháng sống xa quê, và cả về sau này, khi nhớ lại…