Mùa thu nước Nga trong tâm trí du học sinh Việt

Chỉ một lần chạm mắt vào sắc đỏ của rừng phong đang vào độ đẹp nhất, tôi chợt nhận ra mình đã đi được một chặng đường dài hơn tưởng tượng – một hành trình mang tên “du học Nga”.

Bốn năm ở Nga không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng với tôi, nó gói gọn cả một phần đời thanh xuân. Tôi đến nước Nga lần đầu vào một ngày thu – mùa mà từ thuở bé tôi đã mường tượng qua bức tranh “Mùa thu vàng” của danh hoạ Issac Levitan. Hồi ấy tôi đâu ngờ rằng, có một ngày, giấc mơ ngắm nhìn mùa thu nước Nga lại trở thành hiện thực – mà lại là vào đúng mùa thu, khi đất trời đang nhuộm một màu vàng rực rỡ và dịu dàng đến nao lòng.

Saint Petersburg đón tôi bằng cái se lạnh đầu mùa, những con đường phủ đầy lá phong và sồi, ánh nắng nhẹ xuyên qua tán cây vàng úa, phản chiếu xuống dòng Neva yên ả. Những ngày đầu tiên bước chân ra phố, tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào một bức tranh cổ tích. Cái cảm giác ấy – lần đầu đứng giữa mùa thu nước Nga – vẫn luôn là một trong những ký ức đẹp nhất mà tôi mang theo bên mình trong hành trình du học.

Du học Nga với học bổng toàn phần là một niềm tự hào lớn lao, nhưng cũng kèm theo rất nhiều thử thách. Mọi thứ đều mới mẻ và xa lạ – từ tiếng Nga khó nhằn với những bảng chữ cái tưởng như không thể ghi nhớ nổi, cho đến văn hóa, thời tiết và cả cách học tập khác biệt. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, tôi dần thích nghi, dần thấy nước Nga không còn quá xa lạ nữa. Đằng sau sự lạnh lùng của khí hậu là sự ấm áp lặng lẽ của những người dân Nga hiền hậu, chân thành.

Năm đầu tiên tôi học tiếng Nga tại trung tâm dự bị. Những tiết học ngữ pháp căng thẳng, những buổi tập nói lắp bắp và hàng giờ ngồi đọc những câu chuyện cổ tích bằng tiếng Nga… tất cả như những viên gạch đầu tiên xây nền cho hành trình sau này. Đến khi vào chuyên ngành, tôi nhận ra tiếng Nga không chỉ là ngôn ngữ để học tập, mà còn là cầu nối đưa tôi đến gần hơn với con người và văn hóa nơi đây.

Cũng từ đó, tôi bắt đầu hiểu rằng đi du học không chỉ là học trong sách, mà là học cách sống, học cách thích nghi, học cách trưởng thành. Những mùa thu ở Nga trôi qua theo một cách rất riêng – đôi khi nhẹ nhàng, đôi khi buồn đến khó tả. Có những mùa thu tôi thảnh thơi tản bộ, lắng nghe lá vàng xào xạc dưới chân. Nhưng cũng có mùa thu tôi vùi mình vào đống tài liệu, vội vã đến lớp, gần như quên mất thiên nhiên đang thay áo ngay bên ngoài khung cửa sổ.

Đại dịch COVID-19 càng khiến quãng thời gian du học trở nên nhiều cảm xúc hơn. Đã có lúc tôi và các bạn phải sống trong khu ký túc suốt nhiều tháng liền, học online, không thể về thăm gia đình, thậm chí không dám bước chân ra ngoài vì sợ lây nhiễm. Gọi điện về nhà vào những ngày lễ Tết, nghe tiếng mẹ cười qua điện thoại mà lòng chợt chùng xuống. Đó là lúc tôi thấm thía hơn bao giờ hết cảm giác của những người con xa xứ.

Nhưng cũng chính trong những ngày tháng khó khăn ấy, tôi học được cách mạnh mẽ, cách trân trọng từng giây phút có được ở nơi đất khách. Tôi bắt đầu ghi lại nhiều hơn những khoảnh khắc đời thường – bức ảnh chụp vội cánh đồng lá đỏ trước khi tuyết phủ trắng, chiếc cốc cacao nóng trong một quán nhỏ ấm cúng, hay buổi hoàng hôn loang màu trên nóc ký túc… Những điều giản dị ấy, sau này nghĩ lại, có lẽ chính là những gì đẹp đẽ nhất mà tuổi trẻ để lại.

Giờ đây, khi nhìn lại, tôi thấy biết ơn vì đã chọn nước Nga làm nơi viết nên hành trình du học của mình. Cảm ơn những học bổng Nga đã giúp giấc mơ của tôi thành hiện thực. Cảm ơn cả tiếng Nga – ngôn ngữ mà tôi từng chật vật, nhưng giờ lại là thứ giúp tôi mở ra cả một thế giới mới. Và hơn hết, cảm ơn những mùa thu nước Nga – đã là bạn đồng hành lặng lẽ, dịu dàng suốt những năm tháng xa nhà.

Tôi không biết mình sẽ còn sống ở Nga bao lâu nữa, nhưng tôi tin chắc một điều: trong tim tôi, mùa thu nước Nga luôn là mùa thu đẹp nhất. Không chỉ vì cảnh sắc, mà còn vì nó mang theo biết bao kỷ niệm của một thời tuổi trẻ đi xa, để rồi một ngày nào đó, khi gió thu lại về, tôi sẽ mỉm cười và nói rằng: “Có một mùa thu năm ấy, tôi đã ở nước Nga…”

Bạn đã từng ấp ủ giấc mơ du học chưa? Nếu có, đừng ngần ngại. Hãy thử một lần theo đuổi giấc mơ ấy, như tôi đã từng chọn nước Nga – nơi tôi tìm thấy không chỉ tri thức, mà còn là một phần không thể nào quên của thanh xuân.

Tâm sự của bạn N.Q. – sinh viên trường Bách khoa Saint Petersburg