Tuổi trẻ du học Nga và hành trình không hối tiếc
Trí vững ngày đêm mộng phải giàu
Lên rừng xuống biển ngại gì đâu
Này khung cảnh trống gào bên cõi
Hỡi ngọn đèn khuya phủ trước cầu
Việc khổ kiên cường hai bữa gắng
Tâm buồn dũng cảm một lần khâu
Dù giông bão đến hàng trăm cuộc
Đỉnh núi hào quang vẫn lộng màu.
Có những buổi khuya vắng, khi ánh đèn học rọi xuống trang giấy lặng lẽ, tôi tự hỏi mình: “Nếu được chọn lại, mình có còn đi Nga không?” Và rồi tôi mỉm cười. Bởi nếu không phải là nước Nga, không phải những năm tháng du học vất vả nơi xứ lạnh ấy, chắc gì tôi đã có được một thanh xuân rực rỡ và đầy tự hào đến vậy.
Tuổi trẻ của tôi bắt đầu từ một quyết định táo bạo: nộp hồ sơ xin học bổng Nga. Khi ấy, tôi chỉ biết mơ hồ về xứ sở Bạch Dương qua những bài thơ và bộ phim cũ, tiếng Nga cũng chỉ là những âm thanh xa lạ. Nhưng tôi bị thôi thúc bởi một khát vọng mãnh liệt – phải đi, phải thử, phải trưởng thành. Du học Nga, với tôi, không phải chỉ là chuyện đi học ở một đất nước khác, mà là một hành trình tự khẳng định mình, để lớn lên cả về nhận thức lẫn tinh thần.
Lúc đặt chân đến sân bay Sheremetyevo, tôi vẫn nhớ cảm giác lạnh buốt ùa đến khi cánh cửa máy bay mở ra. Lạnh thật, lạnh thấu tim, không chỉ vì cái rét dưới âm độ, mà còn là cái lạnh của sự bỡ ngỡ, của nỗi cô đơn đầu tiên nơi đất khách. Nhưng rồi tôi nhận ra, chính từ nơi đó, tôi bắt đầu học được cách sống độc lập, học cách dùng tiếng Nga mỗi ngày, học cách làm bạn với những khác biệt văn hóa, và trên hết, học cách không bỏ cuộc.

Những năm tháng học tập ở Nga không dễ dàng. Ngôn ngữ là thử thách đầu tiên, rồi sau đó là phương pháp học tập khác biệt, là những lần làm quen với bài giảng bằng tiếng Nga khó nhằn, là những đêm thức trắng vì deadline, những buổi thi vấn đáp căng thẳng. Nhưng cũng từ đó, tôi tôi luyện được một ý chí bền bỉ, biết thế nào là dũng cảm vượt qua nghịch cảnh. Có những lúc tưởng chừng như không thể tiếp tục, nhưng nhờ vào sự đồng hành của bạn bè, sự tận tâm của thầy cô, tôi lại có thêm động lực để đi tiếp.
Học bổng Nga không chỉ cho tôi cơ hội học tập, mà còn cho tôi thời gian sống giữa một nền văn hóa tuyệt vời. Tôi đã trải qua những mùa đông dài bất tận với tuyết trắng phủ kín lối đi, nhưng cũng từng đắm mình trong những mùa hè rực rỡ ánh nắng vàng trên quảng trường Đỏ, từng ngẩn ngơ trước sắc vàng của mùa thu nước Nga và cả những đêm trắng kỳ ảo mà chỉ riêng vùng đất này mới có. Những vẻ đẹp ấy, những khoảnh khắc ấy, tôi đều cố gắng lưu giữ bằng cả tâm trí và trái tim – như một phần thanh xuân không thể thay thế.
Tuổi trẻ cho chúng ta những cảm xúc mãnh liệt, những ước mơ lớn lao và cả những lần “ngông cuồng” không ai hiểu được. Nhưng chính những điều tưởng chừng điên rồ ấy lại là thứ đưa ta đi xa, biến mỗi ngày thành một cuộc phiêu lưu. Với riêng tôi, chiếc máy ảnh mang theo từ Việt Nam không chỉ để chụp ảnh phong cảnh, mà là để lưu lại từng bước đi, từng khuôn mặt thân quen, từng lần thất bại hay thành công — một cách để tự nhắc mình rằng: “Mình đã từng sống hết mình như thế.”
Không phải ai cũng có cơ hội du học, càng không nhiều người đủ can đảm để đi học ở một nơi xa, với một ngôn ngữ xa lạ như tiếng Nga. Nhưng nếu bạn đang băn khoăn, đang chần chừ, thì tôi muốn nói rằng: bạn sẽ không bao giờ hối hận nếu bước đi. Vì dù có vấp ngã, bạn vẫn sẽ học được rất nhiều điều. Và vì tuổi trẻ – nếu không thử, không sai, không ngã, thì làm sao mà trưởng thành?
Tôi từng viết trong nhật ký rằng: “Trí vững ngày đêm mộng phải giàu. Lên rừng xuống biển ngại gì đâu.” Đó là tâm thế mà tôi mang theo trong những năm tháng sống trên đất Nga – sẵn sàng đối mặt, sẵn sàng vượt qua. Những vần thơ ấy không chỉ là cảm hứng, mà còn là lời cam kết âm thầm với chính mình: sống sao cho xứng đáng với một thời tuổi trẻ, sống sao để sau này nhìn lại, mình có thể mỉm cười và nói: “Mình đã đi, đã sống, và đã không bỏ phí thanh xuân.”
Du học Nga không phải con đường trải đầy hoa hồng, nhưng nó là một hành trình xứng đáng cho bất kỳ ai muốn vượt qua giới hạn của bản thân. Dù bạn đi để học tiếng Nga, để nhận học bổng Nga, hay đơn giản chỉ là đi tìm câu trả lời cho chính mình — thì hãy cứ đi. Vì ở cuối con đường, không chỉ là tấm bằng tốt nghiệp, mà còn là một phiên bản trưởng thành và đầy trải nghiệm của chính bạn.
Bạn có thể không là người xuất sắc nhất, nhưng bạn là người đã dám sống – và tuổi trẻ, chỉ cần vậy là đủ.
Tâm sự của bạn T.H. – sinh viên trường Sư phạm Moscow