Từ lớp tiếng Nga đến du học Nga ở HSE Saint Petersburg
Có bao giờ bạn bắt đầu một điều gì đó chỉ vì tò mò, rồi đến một ngày nhìn lại mới nhận ra nó đã thay đổi cả cuộc đời mình? Với tôi, tiếng Nga từng là một lựa chọn đơn thuần trong thời trung học, nhưng không ngờ lại dẫn tôi đến một hành trình dài và sâu sắc, nơi trái tim tôi gắn bó với nước Nga xa xôi hơn tôi từng tưởng.
Tôi đã học tiếng Nga trong ba năm phổ thông, dù chưa từng hình dung rằng sẽ có ngày mình thực sự đặt chân đến nước Nga. Khi ấy, bố mẹ tôi không quá ủng hộ việc học ngôn ngữ này. Họ mong tôi theo đuổi con đường nghệ thuật và cho rằng tiếng Nga sẽ chẳng đưa tôi đến đâu cả. Nhưng tôi là kiểu người, một khi đã bắt đầu thì sẽ phải đi đến cùng. Vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, tôi đỗ vào Đại học Hà Nội và tiếp tục học tiếng Nga thêm một năm nữa. Dù môi trường học tốt và mọi người đều thân thiện, tôi vẫn cảm thấy lạc lõng. Một vài môn học trở nên nhàm chán, thiếu thực tế, và tôi bắt đầu đặt câu hỏi: tại sao mình phải học những điều này?
Vậy là tôi bắt đầu tìm kiếm một con đường khác, một hướng đi rõ ràng và thử thách hơn: chương trình học bổng toàn phần của chính phủ Nga. Để đạt được học bổng Nga, chúng tôi phải cạnh tranh rất khốc liệt. Phải vượt qua tất cả các kỳ thi trong năm đầu và đạt điểm cao. Khi được chọn nguyện vọng, tôi đã không ngần ngại chọn HSE Saint Petersburg đầu tiên. Tôi đã luôn yêu thành phố này và tin rằng môi trường học tại đó sẽ đem lại chất lượng tốt hơn. Quyết định ấy, với tôi, là một canh bạc – và tôi không thể tin được mình đã thắng.
Là sinh viên quốc tế, tôi không được học thẳng vào chuyên ngành mà phải học một năm dự bị tiếng Nga tại Đại học Tổng hợp Ivanovo. Ivanovo, một thành phố nhỏ nhưng bình yên và ấm áp, là nơi tôi đã sống một năm vô cùng đặc biệt. Tôi thấy mình may mắn khi được trải nghiệm nhiều môi trường học khác nhau. Dù bạn bè nơi ấy mong tôi ở lại, tôi biết rằng hành trình của mình còn dài, và tôi buộc phải tiếp tục đi.
Và rồi HSE Saint Petersburg – ngôi trường đại học thứ ba trong hành trình học tập của tôi – đã trở thành điểm dừng chân quan trọng nhất. Tôi còn nhớ rất rõ những ngày đầu tiên ở HSE, cảm giác choáng ngợp và lo sợ như thế nào. Mọi thứ đều xa lạ. Tớ không có bạn cùng lớp, bài vở nhiều không đếm xuể, mà lại đầy những deadlines sát nút. So với thời học ở Việt Nam, nơi hầu như không có áp lực về thời hạn, cú sốc ấy khiến tôi nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Nhưng rồi, một câu nói của chị gái tôi đã thay đổi mọi thứ. Chị bảo: “Vì em không biết nên em mới phải đến trường đại học để người ta dạy em biết. Nếu em đã là thiên tài, sao em phải đến đó nữa?” Nghe thật đơn giản, nhưng đủ để khiến tôi dừng lại, thở một hơi dài và nghĩ: “Mình chưa đi được đến đây để rồi gục ngã.”
Tôi bắt đầu thay đổi cách tiếp cận. Tôi chăm chỉ làm bài đúng hạn, chủ động trò chuyện, kết bạn dù nhiều lúc còn ngượng ngùng. Tôi thất bại, nhưng rồi lại cố gắng. Và sau hơn ba năm, tôi có những người bạn thật sự, những người khiến tôi cảm thấy không còn cô đơn nơi đất khách. Có bạn đã cùng tôi thức đến 7 giờ sáng chỉ để giảng lại bài tập về nhà, có bạn khác dù tôi nói tiếng Nga còn chệch choạc vẫn cổ vũ rằng tôi giỏi hơn nhiều người khác vì tôi biết thêm các ngôn ngữ khác. Các thầy cô cũng rất tận tâm, luôn hỗ trợ hết sức cho sinh viên quốc tế như tôi, nhất là khi họ hiểu rằng rào cản ngôn ngữ là điều không thể tránh khỏi.
Học bổng Nga và hành trình du học không chỉ đem đến cho tôi kiến thức trong lớp học, mà còn cho tôi những bài học thực sự về trưởng thành. Từ một cô bé có phần thụ động và nhút nhát, tôi đã trở nên chủ động hơn, biết tự lo cho mình, biết vượt qua nỗi sợ và tiến về phía trước. Tôi học được cách yêu thương, cảm thông và biết ơn sâu sắc hơn bao giờ hết.
Còn về Saint Petersburg – nơi mà tôi vẫn gọi là “quê hương thứ hai”, thành phố ấy có một điều gì đó rất đặc biệt. Không khí se lạnh, các tòa nhà cổ kính, dòng sông Neva lững lờ trôi, con phố Nevsky lúc nào cũng đông đúc mà vẫn mang vẻ trầm lặng. Người dân ở đây thân thiện, hiếu khách, và mỗi lần tôi đi đến thành phố khác, tôi đều thấy nhớ cảm giác ấy. Nhớ từng góc phố, từng viện bảo tàng, từng buổi chiều lang thang dưới trời tuyết. Nếu có một ngày phải rời xa nơi này, tôi chắc rằng mình sẽ mang theo Saint Petersburg trong tim, cùng với những người bạn Nga tốt bụng và tất cả ký ức của một thời tuổi trẻ.
Hành trình du học Nga của tôi không hề dễ dàng. Nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn nó. Bởi không có thành công nào mà không trải qua giông gió. Và chính trong những ngày lạnh nhất, tôi mới hiểu được hơi ấm từ sự tử tế, từ những người xa lạ trở thành tri kỷ. Chính nhờ những năm tháng ở Nga, học tiếng Nga, nhận học bổng Nga, tôi mới tìm thấy chính mình – một phiên bản can đảm, tự tin và đầy ắp niềm tin vào tương lai.
Tâm sự của bạn N.P. – sinh viên trường HSE