Trải nghiệm du học Nga và hành trình viết lách

Có một điều mà mình tin ai từng đi du học Nga đều sẽ thấm thía: không chỉ là học bổng Nga, là tiếng Nga khó nhằn, là những ngày đông dài tưởng như không bao giờ kết thúc, mà còn là những con người mình gặp được – thầy cô, bạn bè, những người khiến hành trình ấy trở nên đặc biệt. Mình cũng vậy. Và bài viết này, đơn giản là một lá thư gửi về miền ký ức, gửi cho chính mình và người thầy đã đi cùng mình suốt một đoạn đường không ngắn.

Mình biết đến HSE Illuminated Magazine qua một lần lang thang trong hội chợ dự án sinh viên – nơi mà ai cũng có thể tìm thấy một điều gì đó để thử sức. Làm việc cùng tờ báo trường là một trải nghiệm tuyệt vời, nhất là với một đứa mê viết như mình. Ở đây, bạn có thể viết về bất cứ điều gì – trải nghiệm học tập, cuộc sống thường ngày khi du học Nga, hay những cảm xúc rất thật khi học tiếng Nga và cố gắng hòa nhập nơi đất khách. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng viết sao để không hời hợt, để không nhàm chán và đủ chân thành, là một chuyện không hề dễ dàng.

Mình thích dự án này cũng vì một điều: không quan trọng bạn học ngành gì, năm mấy, có liên quan đến báo chí hay không, chỉ cần bạn muốn chia sẻ – bạn đều được chào đón. Giá như mình biết đến nó sớm hơn, có lẽ mình đã không ngần ngại bắt đầu. Đó là điều duy nhất mình tiếc. Nhưng thôi, vẫn còn kịp để viết, để kể, và để biết rằng mình không đơn độc trong hành trình du học ở nước Nga xa xôi này.

Và rồi, đến một ngày, mình viết về thầy. Vâng, người thầy trong bức ảnh ấy chính là thầy hướng dẫn luận văn của mình – Mr. Delazari, hay đúng hơn là Ivan, như thầy từng bảo mình gọi nếu không muốn “nghỉ chơi luôn”. Mình phải “đặt gạch” thầy từ tận tháng Tư năm ngoái, và đến giờ, nhìn lại, vẫn thấy đúng là lựa chọn tốt nhất mình từng có.

Có lẽ mình chưa từng gặp ai như thầy – sẵn sàng trả lời tin nhắn mọi lúc, sửa bài từng dấu chấm, từng lỗi chính tả và ngữ pháp. Có lần thầy nhắn: “Chúc em ngủ ngon, còn phần bài thầy sẽ sửa mấy chỗ mà em không biết đâu,” và thật lòng, lúc đó mình suýt khóc. Làm gì còn ai sửa bài kỹ đến thế rồi còn dỗ dành sinh viên? Có lần thầy bảo thầy lo nhất là bạn Nga trong nhóm mình không mở được file thuyết trình, cứ tưởng “cứng họng” luôn rồi. Mình tưởng tượng cảnh thầy đứng nhìn và lòng thắt lại vì lo cho học trò, thấy thương thầy đến lạ.

Mình hay đùa là mong sau này thầy sẽ không còn gặp phải đứa học trò nào “chúa mè” như mình nữa – viết bài thì lộn xộn, đến lúc bảo vệ còn phải nhờ thầy… tải giúp file PowerPoint. Nhưng nếu có lần sau, có khi mình vẫn muốn làm “phiền” thầy thêm lần nữa. Vì sự tận tâm của thầy không chỉ khiến mình cảm thấy được hỗ trợ, mà còn cảm thấy được tin tưởng, được tôn trọng và quan trọng hơn hết – được lắng nghe.

Thầy từng bảo thầy ước gì có thể giúp chúng em nhiều hơn, nhưng biết đâu sau lưng thầy, tụi em lại rủ nhau nói xấu… À không, là nói rằng thầy là người thầy tuyệt vời nhất mà tụi em từng gặp. Thầy từng có một ban nhạc rock, chơi dòng progressive rock và là giọng ca chính. Sau này thầy từ bỏ âm nhạc để giảng dạy. Người ta bảo đó là quyết định sai lầm, nhưng mình thì nghĩ ngược lại. Bởi vì mình hiểu, có những điều dù mình rất yêu, nhưng không phải cái gì yêu cũng phải trở thành sự nghiệp. Như mình yêu vẽ, nhưng không chọn theo thiết kế. Thầy chọn giáo dục, vì thầy yêu sinh viên, yêu kiến thức và cả cái cảm giác được đồng hành.

Thầy từng nói, chơi guitar cũng như đi xe đạp – cứ đưa đàn là thầy chơi được. Mình tin điều đó, cũng như mình tin nếu được chọn lại, thầy vẫn sẽ chọn về với Vyshka, chọn làm thầy giáo, chọn đồng hành cùng những đứa học trò như mình.

Viết đến đây, mình nhận ra một điều: du học không chỉ là về tiếng Nga, về học bổng Nga, hay những áp lực học hành nơi giảng đường. Du học là những khoảnh khắc như thế – một dòng tin nhắn từ thầy giữa đêm, một lần bảo vệ bài thở phào nhẹ nhõm, một buổi họp nhóm căng thẳng rồi bật cười vì một câu chuyện vụn vặt. Những điều nhỏ nhặt ấy, gom lại, thành thanh xuân.

Cảm ơn thầy, cảm ơn nước Nga, cảm ơn chính mình – vì đã dám bước đi, dám viết ra, và dám sống thật lòng giữa mùa tuyết trắng xa quê. Và cảm ơn cả những người bạn cùng hành trình, như Oksana, Nastya và bé thỏ dễ thương của mình. Mình không biết sau này sẽ viết về ai nữa, nhưng có lẽ, thầy sẽ luôn là một trong những người đầu tiên khiến mình muốn viết thật nhiều, thật đẹp – như chính những bài học mà thầy đã dạy cho mình, không chỉ bằng lời, mà bằng cả tấm lòng.

Tâm sự của bạn V.N. – sinh viên trường HSE