Tôi yêu Sư phạm Tula

Tôi đã từng nghĩ mình sẽ đi du học Nga với hình ảnh lãng mạn của nước Nga phủ tuyết trắng, những lớp học im lặng đầy uy nghiêm, và cuộc sống sinh viên trầm lặng, khuôn mẫu. Nhưng mọi thứ đã khác hẳn ngay từ giây phút tôi đặt chân đến ngôi trường Sư phạm Tula – nơi không có gì giống với tưởng tượng, nhưng lại là nơi đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ và trái tim tôi.

Trường gì đâu mà nhìn quanh chỉ thấy toàn con gái với con gái, đã thế lại toàn là những chị em tay không bắt vít, khoan tường, sửa ống nước như chuyện thường ngày ở huyện. Lúc mới đến, tôi hoang mang thật sự, nghĩ bụng: “Ủa rồi mấy ông con trai đi đâu hết rồi ta?” Nhưng rồi cũng từ đó, tôi nhận ra một điều rõ ràng hơn bao giờ hết – rằng du học sinh Việt Nam tại Nga, đặc biệt là tại Sư phạm Tula, luôn học cách mạnh mẽ, tự lập và tự mình làm được tất cả. Không gì là không thể, nhất là khi bạn có cả một “hội chị em” siêu cấp đáng yêu và lầy lội bên cạnh.

Ban đầu, đúng là có hơi sợ thật. Thầy cô nhìn mặt lạnh tanh, nghiêm khắc đến mức tôi chẳng dám thở mạnh. Nhưng dần dà, họ lại trở thành những người gần gũi và đáng quý đến không ngờ. Như cái lần vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm ngoái, tôi đi học sớm và tình cờ gặp thầy Hiệu phó ngay cổng trường – trên tay ôm một bó hoa siêu to khổng lồ để tặng tất cả nữ sinh đến lớp. Cầm bó hoa ấy trên tay mà trong lòng cứ lâng lâng như người sắp yêu. Ai mà ngờ được giữa nước Nga xa xôi, trong một ngôi trường nhỏ giữa lòng thành phố Tula, tôi lại được nhận về cảm giác thân thương đến vậy.

Và rồi, tôi cũng ngỡ ngàng nhận ra mình không hề sống lặng lẽ như đã từng nghĩ. Trường gì mà câu lạc bộ thì nhiều không đếm xuể, phong trào thì rầm rộ quanh năm suốt tháng. Tôi – cái đứa từng tự hứa sẽ chỉ tập trung học hành – đã không ít lần “trượt chân” theo hội bạn đi tham gia đủ thứ: văn nghệ, thể thao, lễ hội, hội thảo… Nói không ngoa chứ cái chân đi của tôi có khi còn quen đường hơn cả xe bus của trường. Nhưng tôi không hối hận. Vì nhờ vậy, tôi có thêm bạn bè, nâng cao trình độ tiếng Nga một cách tự nhiên và vui vẻ, và nhất là – tôi lớn hơn từng ngày, theo cách rất riêng.

Cuộc sống du học Nga không chỉ có mỗi chuyện học hay chuyện thời tiết lạnh đến buốt tim gan, mà còn có những điều nho nhỏ nhưng ấm lòng như những buổi đêm tụ tập “học bài” đến sáng, những lần hẹn nhau ăn lẩu giữa trời tuyết rơi, hay những tiếng cười giòn tan vang trong ký túc xá giữa lòng Tula quê mùa nhưng đầy tình cảm. Mỗi năm lại có thêm những người bạn mới, rồi cũng từng người một rời đi, tốt nghiệp, về nước. Nhìn lại, mình vẫn ở đây, cùng vài người ở lại, cùng những ký ức đầy ắp tiếng cười và những khoảng lặng buồn không gọi tên.

Tôi lo chứ. Lo rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ tốt nghiệp, sẽ rời xa nơi này, và rồi không còn những vòng tay thân quen, những cái ôm vội vã trong đêm lạnh, không còn những lần chở nhau đi mua đồ ăn khuya chỉ vì “tự nhiên thấy nhớ nhà”. Cũng lo rằng cái tình thân này – thứ tình cảm không cần gọi tên – sẽ dần phai nhạt theo năm tháng. Nhưng rồi lại nghĩ, có lẽ chỉ cần mình còn nhớ, thì Tula vẫn mãi là nhà.

Tôi đã không ngờ mình sẽ yêu Tula – yêu ngôi trường nhỏ bé nhưng ấm áp, yêu những con người tôi từng nghĩ sẽ chỉ đi ngang qua đời mình, yêu cả cái lạnh run người nhưng đầy kỷ niệm của mùa đông nước Nga. Du học Nga mang đến nhiều thử thách, nhưng cũng cho tôi quá nhiều điều quý giá. Và Sư phạm Tula, dù không phải là sự lựa chọn đầu tiên, lại chính là mảnh ghép vừa vặn nhất với trái tim tôi trong những năm tháng đẹp đẽ này.

Nếu bạn đang mơ đến học bổng Nga, hay đang phân vân có nên bắt đầu hành trình học tiếng Nga gian nan ấy hay không, thì tôi chỉ muốn nhắn nhủ một điều: có những điều bạn chưa từng nghĩ đến, nhưng một khi đã đến rồi – sẽ khiến bạn chẳng thể nào quên.

Tâm sự của bạn A.D. – sinh viên trường Sư phạm Tula