Tôi đã từng không yêu Ekaterinburg
Có những mối nhân duyên trong đời chẳng cần lý do bắt đầu, chỉ cần ai đó đừng vội vã bỏ đi. Ekaterinburg đối với tôi là một mối duyên như thế. Tôi đã không yêu thành phố này từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tôi đã ở lại — và thành phố cũng âm thầm chấp nhận, ôm trọn tôi bằng cách rất riêng, chậm rãi và chân thành.
Hành trình du học Nga của tôi không khởi đầu bằng những ước mơ to lớn hay kế hoạch dài hơi. Tôi chọn Nga chỉ vì chị tôi đang học ở đây, và Ekaterinburg – hay “Eka” như tôi vẫn gọi – chỉ là một cái tên mơ hồ mà tôi thậm chí còn không biết phát âm đúng. Tôi chẳng biết nơi này mùa đông lạnh ra sao, chẳng hình dung được tuyết phủ trắng trời trong suốt nhiều tháng liền, càng không tưởng tượng nổi vào mùa hè, 9 giờ tối vẫn còn thấy mặt trời chưa chịu lặn. Tôi chỉ biết rằng nơi đó có người thân, và thế là tôi đi. Một đứa 18 tuổi, tay xách vali, lòng mang nhiều hoang mang hơn háo hức, bắt đầu viết những dòng đầu tiên của thanh xuân mình tại một thành phố nằm giữa châu Âu và châu Á.
Những ngày đầu sống ở Eka chẳng dễ chịu gì. Tiếng Nga nghe như mật mã, thời tiết khắc nghiệt, nhịp sống trầm lặng khiến tôi thấy cô độc. Tôi nhớ nhà, nhớ cơm mẹ nấu, nhớ tiếng Việt thân quen. Tôi từng hỏi mình: tại sao không chọn Moscow hay St. Petersburg – những thành phố nổi tiếng, sôi động, đông người Việt hơn? Tại sao lại là nơi này, một thành phố chẳng ai biết tôi là ai, cũng chẳng ai quan tâm tôi từ đâu đến? Nhưng tôi không bỏ đi. Và thật kỳ lạ, chính sự kiên nhẫn ấy đã mở ra cho tôi một góc nhìn mới về nơi này – nơi tôi từng nghĩ là không dành cho mình.
Gần một năm trôi qua, Ekaterinburg đã không còn xa lạ nữa. Trong câu chuyện tôi kể với mẹ mỗi lần gọi về nhà giờ đã có nhiều thứ hơn là chuyện học hành. Tôi kể về những người bạn Nga dễ thương, hay giúp đỡ tôi mỗi khi tôi lúng túng vì chưa kịp hiểu bài giảng bằng tiếng Nga. Tôi kể về món bánh pirozhki ở căn tin trường, về những anh chị du học sinh khóa trên luôn sẵn sàng hướng dẫn tôi từ việc nhỏ nhất. Tôi kể về hàng táo nở trắng dọc đường Mira, về những vạt bồ công anh vàng rực hai bên phố, về sắc trời xanh trong vắt những ngày hè hiếm hoi. Tự lúc nào không rõ, tôi và thành phố này đã “có nhau”.

Tôi từng nghĩ mình là một đứa khá vô dụng. Ngôn ngữ mới khiến tôi mệt mỏi, áp lực học hành khiến tôi bật khóc không ít lần. Nhưng rồi, nhờ những người bạn, nhờ những lần thức trắng đêm để hoàn thành bài tập, nhờ cả những bữa cơm chung ký túc xá đơn sơ mà ấm lòng, tôi đã dần học được cách tự đứng vững. Eka không nói gì cả, chỉ lặng lẽ chứng kiến tôi trưởng thành, kiên cường hơn từng chút. Cũng chính nơi này, tôi lần đầu tiên hiểu thế nào là sống xa nhà thật sự, là chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, là biết trân trọng những điều tưởng chừng rất nhỏ: một cuộc gọi về Việt Nam, một câu hỏi thăm từ bạn cùng lớp, một ngày nắng đẹp sau chuỗi ngày âm mười độ kéo dài.
Hôm nay, khi tôi ngồi viết những dòng này trong một buổi chiều u ám, tuyết chưa tan hết và mây vẫn dày đặc, tôi nhận ra mình đã thôi than phiền. Bởi vì dù không phải ngày đẹp trời, tôi vẫn cảm thấy Ekaterinburg thật dễ mến. Không phải vì nó hoàn hảo, mà vì tôi đã có đủ thời gian để hiểu và thương nó bằng một trái tim không còn nông nổi.
Cũng như việc học tiếng Nga, lúc đầu tôi ghét cay đắng nhưng giờ lại thấy yêu những giờ học khó nhằn ấy. Tiếng Nga chưa từng là ngôn ngữ dễ dàng, nhưng nó giúp tôi kết nối, giúp tôi hiểu và mở ra thế giới mới. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại học thêm một từ mới, viết thêm một đoạn ngắn trong hành trình trưởng thành nơi xứ người.
Có thể đối với nhiều người, Ekaterinburg không phải là điểm đến mơ ước khi nghĩ đến du học Nga. Nó không ồn ào như Moscow, không lung linh như Saint Petersburg. Nhưng với tôi, chính sự trầm lặng và không màu mè của Eka lại khiến tôi thương nhớ mãi không nguôi. Thành phố này không vội vàng, cũng chẳng ép ai phải yêu nó ngay từ đầu. Nó cho bạn thời gian, không gian, và sự lặng lẽ để tự tìm thấy chính mình.
Giờ đây, tôi không còn chỉ gọi nơi này là “nơi chị tôi học”, mà gọi nó bằng cái tên thân thương: “nơi tôi lớn lên”. Một thành phố có đầy ắp kỷ niệm, có cả những lần bật khóc lẫn những tràng cười không dứt. Một thành phố mà tôi không yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại chẳng nỡ rời xa.
Vậy đó, hành trình du học Nga của tôi không bắt đầu từ một lý tưởng vĩ đại nào, mà chỉ từ một quyết định nhỏ. Nhưng chính quyết định nhỏ ấy đã dẫn tôi đến Ekaterinburg – nơi chứa đựng không chỉ một phần tuổi trẻ, mà còn là một phần trái tim tôi.
Tâm sự của bạn T.H. – sinh viên trường tổng hợp Ural