Tết xa nhà cũng là cái Tết khó phai

Những năm tháng tuổi trẻ, ai mà chẳng có những ký ức khó phai mờ, nhưng tôi tin rằng ký ức về một mùa Tết giữa lòng nước Nga sẽ mãi khắc sâu trong trái tim tôi, như một bức tranh được chạm khắc bởi thời gian và cảm xúc.

Tôi đã ở Nga hơn sáu năm, đón Tết nơi đất khách quê người đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống du học của tôi. Nhưng gần đây, khi Tết đang đến gần, tôi cùng nhóm bạn thân bước đi giữa không gian lộng lẫy của Quảng trường Đỏ, cảm giác như cả một miền ký ức quê hương đang ùa về. Không có tuyết rơi, nhưng cái se lạnh của đầu xuân vẫn nhẹ nhàng luồn qua từng lớp áo, làm tôi rùng mình. Lòng tôi ấm áp lạ thường, bởi xung quanh là những ánh đèn lung linh và những sắc màu đỏ vàng rực rỡ, làm tôi nhớ đến những chợ hoa, những con phố ở Việt Nam mỗi độ xuân về.

Quảng trường Đỏ hôm nay được trang trí rực rỡ, không kém phần nào so với những ngày Tết quê nhà. Những dải đèn lấp lánh quấn quanh những cây thông lớn nhỏ, những gian hàng bán đồ lưu niệm mang sắc xuân cùng tiếng nhạc xuân vang lên, như thể cả nước Nga cũng đang hòa cùng không khí Tết Việt. Tôi và các bạn chậm rãi bước đi trên những con phố quanh đó, giữa cái se lạnh dịu dàng của mùa đông. Tay cầm một cốc cacao nóng, lòng tôi bỗng chùng xuống khi nhìn thấy một dãy đèn lồng đỏ được treo cao, những họa tiết rồng phượng tinh xảo giống hệt như ở nhà.

Bất giác, tôi nhớ mẹ tôi. Nhớ những ngày bà cặm cụi lau từng bộ chén đĩa, sắp xếp bàn thờ tổ tiên, hay tay bà thoăn thoắt gói bánh chưng trong bếp. Nhớ tiếng cười rộn rã của lũ trẻ trong nhà khi xúng xính trong bộ áo mới. Và nhớ cả những cái ôm siết chặt của bố mỗi lần tôi chuẩn bị rời quê hương. Giữa không gian hoa lệ của Moscow, hình ảnh ấy như hiện lên rõ mồn một, khiến khóe mắt tôi cay cay.
“Tớ thấy nhớ nhà quá…” — tôi thì thầm với một người bạn bên cạnh.

Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt cũng lấp lánh một nỗi buồn xa xăm. “Nhưng nơi đây, ít nhất chúng ta không cô đơn. Cậu thấy không, Tết vẫn ở đây, chỉ khác là chúng ta đang đón nó theo một cách khác.”

Tôi gật đầu, cảm giác ấm áp lại tràn về. Dù xa quê hương, nhưng những người bạn đồng hành đã trở thành gia đình thứ hai của tôi. Chúng tôi cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau cười đùa, và cùng nhau hát vang một bài nhạc xuân Việt Nam giữa lòng nước Nga xa xôi. Một bài hát, một khoảnh khắc, nhưng chứa đựng cả một trời thương nhớ.

Đêm ấy, khi quay về ký túc xá, tôi ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn ánh đèn lồng đỏ hắt lên bầu trời một màu ấm áp. Tôi không thấy mình lạc lõng nữa. Tết không chỉ nằm ở nơi chốn, mà còn là cảm giác, là ký ức, là sự sẻ chia. Và dẫu có ở nơi đâu, chỉ cần trong lòng ta còn giữ vẹn nguyên những giá trị ấy, thì Tết vẫn luôn trọn vẹn.

Sau này, khi nhìn lại Quảng trường Đỏ không chỉ là một điểm đến, mà trở thành một phần trong hành trình trưởng thành của tôi. Và tôi tin, mỗi khi nhắc đến Tết, lòng tôi sẽ lại âm vang hình ảnh của những ngày đầu xuân ấy — nơi quê hương xa mà thật gần, nơi nước Nga xa lạ nhưng đầy ắp yêu thương.

Tâm sự của bạn A.D. – sinh viên trường Gubkin