Những tháng ngày đẹp đẽ của tôi là Yekaterinburg

Tuổi trẻ là một chuyến tàu không có vé khứ hồi. Và nếu có thể chọn một điểm dừng chân trong suốt chuyến hành trình ấy, tôi sẽ không do dự mà gọi tên Yekaterinburg – thành phố của những mùa tuyết trắng, của tiếng Nga lơ lớ, của nỗi nhớ quê hương xen lẫn tình người ấm áp ở xứ lạnh.

Tôi đến Nga vào một đêm đông tháng 11. Khi bước ra khỏi máy bay, thứ đầu tiên khiến tôi choáng ngợp không phải cái lạnh âm 25 độ, mà là tuyết. Những bông tuyết trắng mịn, xốp như đường cát rơi đều dưới ánh đèn vàng nhạt khiến cả khung cảnh sân bay trở nên dịu dàng, lặng lẽ mà huyền ảo. Tôi đã từng mường tượng về tuyết trong những bộ phim Nga cũ, trong truyện của Chekhov, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày, mình sẽ thực sự được sống giữa mùa đông ấy – một mùa đông nước Nga đậm chất thi ca.

Tôi chọn Nga để du học, không phải vì những tòa nhà cao tầng ở Moscow hay những cung điện lộng lẫy ở Saint Petersburg. Tôi chọn Nga vì một điều đơn giản hơn – là cơ hội. Là học bổng Nga mở ra một cánh cửa đến một chân trời tri thức khác. Là một ước mơ cũ được nuôi dưỡng từ những giờ học tiếng Nga ở trung tâm ngoại ngữ khi tôi còn là học sinh cấp ba. Và khi đặt chân đến Yekaterinburg – thành phố vừa đủ lớn để sôi động, vừa đủ nhỏ để yên bình, tôi biết rằng mình đã đến đúng nơi.

Ban đầu, mọi thứ thật sự rất khó khăn. Tôi không biết tiếng Nga nhiều ngoài những câu chào hỏi cơ bản. Tôi cũng không quen với cái không khí trầm mặc, tĩnh lặng của một thành phố không ồn ào còi xe, không náo nhiệt những hàng quán đêm như ở Việt Nam. Nhưng rồi, bằng một cách kỳ lạ nào đó, tôi dần yêu thành phố này lúc nào không hay. Tôi thích đi bộ trên những con đường phủ đầy tuyết, thích bật một bài nhạc Nga xưa khi đi học về và để giai điệu cuốn mình đi qua những hàng cây bạch dương trầm tư đứng dọc theo con phố nhỏ. Tôi thích cái cách Yekaterinburg đòi hỏi người ta phải chậm lại để cảm nhận – giống như một bông hoa e ấp, chỉ bung nở trọn vẹn với những ai đủ kiên nhẫn.

«От чего так в России березы шумят?
От чего белоствольные все понимают?
У дорог, прислонившись по ветру, стоят
И листву так печально кидают…»

Người Nga ít cười với người lạ – điều đó là thật. Nhưng họ không hề lạnh lùng như vẻ ngoài của mình. Tôi đã được chứng kiến rất nhiều lần họ mở lòng, giúp đỡ một cách chân thành và không vụ lợi. Như cô giáo tôi – người đầu tiên khiến tôi cảm động đến rưng rưng khi kiên nhẫn ghi lại từng dòng bài tập vào giấy, đưa cho tôi, dặn dò tôi cố gắng học tiếng Nga, rồi mỉm cười động viên: “Em sẽ ổn thôi.” Như những người bạn trong lớp – dù khác văn hóa, khác ngôn ngữ nhưng vẫn sẵn sàng hỏi han, chỉ dẫn, thậm chí giúp tôi luyện tập phát âm từng từ tiếng Nga khó nhằn.

Giờ đây, tôi đã là sinh viên năm ba của Đại học Tổng hợp Liên bang Ural. Tôi không còn lắp bắp mỗi khi cần hỏi điều gì. Tôi đã quen với cách học ở đây – nơi thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là những người dẫn đường tận tâm. Tôi cũng đã có một nhóm bạn thân – cả người Việt lẫn người Nga – để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, những buổi học nhóm đầy tiếng cười và cả những tối thức trắng làm bài.

Nhưng trên tất cả, điều khiến tôi không bao giờ thấy mình cô đơn nơi đất khách là cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Yekaterinburg. Họ là những người anh, người chị, người bạn luôn dang tay chào đón và giúp đỡ tôi từ những ngày đầu ngơ ngác như “gà công nghiệp”. Họ đưa tôi đi làm giấy tờ, hướng dẫn từng thủ tục, chia sẻ từng mẹo nhỏ để sống sót trong mùa đông Nga lạnh giá. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại tụ tập nướng thịt, tổ chức các buổi văn nghệ, hay đơn giản là ngồi quanh nồi lẩu cay nồng giữa trời tuyết trắng để kể nhau nghe chuyện quê nhà. Trong những khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình như được sống một cuộc đời sinh viên đúng nghĩa – vừa học hỏi, vừa trải nghiệm, vừa hết mình với tuổi trẻ.

Yekaterinburg trong tôi là như thế – một nơi xa lạ nhưng đầy thân thương. Là nơi tôi học cách lớn lên, học cách bước ra khỏi vùng an toàn, học cách yêu một đất nước từ những điều nhỏ bé nhất: một ánh mắt, một câu chào, một cử chỉ lặng lẽ mà ấm áp. Là nơi tôi bắt đầu biết trân trọng những khoảnh khắc hiện tại, sống chậm lại để không bỏ lỡ những điều đẹp đẽ đang trôi qua từng ngày.

Nếu bạn đang phân vân không biết có nên chọn Nga làm nơi du học, có nên nộp hồ sơ học bổng Nga hay có nên dành thời gian học tiếng Nga không, thì tôi chỉ muốn nói: hãy thử. Dù hành trình đó có thể gian nan, nhưng đổi lại, bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bạn tưởng. Không chỉ là một tấm bằng đại học ở nước ngoài, mà còn là những kỷ niệm thanh xuân không thể lặp lại, là một thế giới khác mở ra trước mắt, là một phiên bản mạnh mẽ và bản lĩnh hơn của chính bạn.

Yekaterinburg cuối tháng ba đã bắt đầu tan tuyết. Trên đại lộ Lenin, những giọt nước lăn dài từ mái hiên, cây bạch dương bắt đầu rụng lá, và ánh nắng đầu xuân len lỏi khắp nơi. Tôi nhìn qua ô cửa sổ, mong một ngày sớm thôi, cái dịch mà ai cũng biết sẽ qua đi, để tôi lại được dạo bước trên những con đường thân thuộc, nghe tiếng xe điện leng keng và hít hà cái lạnh se sắt mà quen thuộc đến lạ kỳ.

Yekaterinburg – nơi thanh xuân tôi chọn ở lại.

Tâm sự của bạn N.N. – sinh viên trường tổng hợp Ural