Những ngày cách ly ở nước Nga và điều chưa thể nói

Có những ngày nắng rực rỡ bên ngoài ô cửa sổ, mà trong lòng mình lại đầy những hoài niệm chưa kịp gọi tên. Những ngày ấy, chúng mình chỉ có thể nhìn trời xanh qua ô cửa, mơ về những con phố đông người qua lại, mơ về chuyến tàu chưa kịp đi, mơ cả tiếng cười rôm rả giữa bạn bè khi mùa xuân chạm ngõ Matxcơva. Và ngay lúc đó, mình biết rằng, có những thanh xuân không cần quá nhiều chuyến đi, chỉ cần có nhau – giữa một đất nước xa lạ nhưng đầy ắp yêu thương – cũng đã là đủ rồi.

Du học Nga – cụm từ từng là mơ ước thật xa xôi khi mình còn đang cặm cụi học từng chữ tiếng Nga khó nhằn, từng lần hồi hộp chuẩn bị hồ sơ xin học bổng Nga. Vậy mà giờ đây, khi đã đi qua gần hết chặng đường ấy, những gì mình nhớ lại không chỉ là điểm số, bài kiểm tra, hay bằng cấp, mà chính là những ngày sống chậm rãi giữa đại dịch, nơi tình bạn, tình người và tình đời hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đó là những ngày cả ký túc xá im ắng lạ thường. Không còn những buổi sáng vội vã chen nhau vào bếp nấu cơm mang đi học, không còn tiếng rì rầm thảo luận nhóm hay những chuyến tàu điện ngầm lúc nào cũng đông nghẹt. Chỉ còn lại chúng mình, sống cùng nhau, ở lì trong nhà, nhưng lại sống thật – sống đúng nghĩa. Những trò nghịch ngợm bỗng hóa ra là ký ức đáng yêu: cùng nhau nấu ăn, thi xem ai gói nem đẹp hơn, ai nấu canh chua đúng vị quê nhà hơn. Có người học chơi đàn, có người thành tay chơi bài cừ khôi, có người chỉ chăm chăm rình mặt trời lặn để chụp cho được một bức ảnh hoàng hôn đẹp nhất qua ô cửa sổ tầng bảy.

Những ngày không ra khỏi nhà, nhưng trong tim lại mở ra cả một thế giới. Pushkin – ngôi trường mang tên nhà thơ vĩ đại – không chỉ dạy mình tiếng Nga, văn học Nga, mà còn dạy mình biết thế nào là yêu thương đúng nghĩa. Không phải tình yêu lãng mạn, mà là tình bạn, tình đồng hương, tình người xa xứ. Nơi ấy, mình có một gia đình nhỏ, không máu mủ ruột rà, nhưng gắn bó bằng tình cảm thật lòng và những chia sẻ giản dị. Nhờ có họ mà những ngày tưởng như vô vị lại trở thành khoảng thời gian mình biết ơn nhất trong tuổi trẻ.

Dù chẳng thể đi đến những nơi đã hẹn, chẳng thể hoàn thành những kế hoạch dang dở, nhưng điều kỳ lạ là mình không còn cảm giác bỏ lỡ nữa. Bởi vì, chúng mình đã sống hết mình trong điều kiện có thể. Mình đã học được cách hạnh phúc với những điều bé nhỏ: một bữa cơm có tiếng cười, một lần ngồi ngắm tuyết rơi cùng nhau, một buổi tối chơi đố vui tới khuya chỉ để giết thời gian. Mọi thứ bình dị mà đáng quý đến không ngờ.

Có thể, thời gian của mình ở nước Nga không dài như ai đó. Có thể, Pushkin chỉ là một điểm dừng chân trong hành trình học tập. Nhưng chính nơi đây đã in dấu những tháng năm thanh xuân của mình. Ở nơi xa ấy, mình học được cách lớn lên, cách yêu thương, và cách trân trọng từng phút giây mình còn có thể gọi ai đó là bạn, là người thân giữa một thành phố xa lạ.

John Lennon từng nói: “Everything will be okay in the end. If it’s not okay, it’s not the end.” Mọi chuyện rồi sẽ ổn, và nếu chưa ổn, thì ta vẫn còn đi tiếp. Mình tin như vậy. Tin rằng khi khó khăn qua đi, khi thế giới lại mở cửa, thì chúng mình – những du học sinh Việt Nam tại Nga – sẽ lại có thể tung tăng trên những con phố đã quen, lại có thể cùng nhau ngắm hoa nở mùa xuân, và sẽ thấy tuổi trẻ mình ở đây chưa bao giờ là uổng phí.

Vì thời gian không dừng lại, nhưng may mắn là chúng mình vẫn còn có nhau. Vẫn còn được yêu thương, được sống và được viết nên một câu chuyện đẹp đẽ cho quãng đời mang tên “du học Nga” – nơi bắt đầu không dễ dàng, nhưng kết thúc luôn đầy ấm áp và tiếc nuối.

Tâm sự của bạn A.D. – sinh viên trường Pushkin