Mùa Covid không quên giữa những ngày du học Nga

Có những ngày tháng ta chẳng mong đợi, nhưng lại trở thành kỷ niệm không bao giờ phai. Giữa lòng Moscow đang vào độ hoa táo trắng muốt, mình ngồi sau khung cửa sổ cách ly, lặng lẽ nhìn mùa đi qua, lòng đầy những nghĩ suy rất đỗi riêng tư của một du học sinh Việt Nam xa nhà, sống và học tập trên đất nước Nga rộng lớn.

Tiếng gõ cửa “Cốc cốc cốc” vang lên đều đặn mỗi sáng như nhịp điệu duy nhất còn giữ lại chút trật tự trong những ngày cách ly vì Covid-19. Đã năm ngày trôi qua kể từ khi phòng 1007 bị yêu cầu không rời khỏi phạm vi vài mét vuông, và cuộc sống – tưởng chừng như đã quá quen với tiếng xôn xao ngoài hành lang, tiếng bát đũa nơi bếp chung – bỗng chốc thu hẹp lại chỉ còn giường ngủ, màn hình máy tính, và vài bữa cơm được chuyển đến tận cửa. Một năm học ở Nga cứ thế trôi qua như một cái chớp mắt. Mới hôm nào còn bỡ ngỡ bước chân xuống sân bay Sheremetyevo, giờ đã là tháng Năm, Moscow đang dần vào hạ, và mình – một đứa ham đi ham chơi – thì bị buộc phải ngồi yên, ngắm nhìn thế giới chỉ qua khung cửa nhỏ.

Thành phố này hoa lệ thật, nhưng cũng thất thường như thời tiết của nó – sáng nắng, chiều mưa, tối đổ tuyết. Hôm nay cây lá xanh biếc, hôm sau đã trắng xóa tuyết đầu mùa. Ở nơi này, mình đã học được cách kiên nhẫn, cách lắng nghe và thích nghi. Mình từng được học tiếng Nga ở Viện Pushkin – ngôi trường mình sẽ nhớ suốt đời vì những giảng viên tận tâm và môi trường học tập đậm chất văn hóa Nga. Nhưng những ngày đại dịch đã làm thay đổi tất cả. Những lớp học tiếng Nga chuyển sang Zoom, những buổi đi chợ Việt bị cắt ngắn, những cuộc dạo chơi qua những nhà ga metro rực rỡ ánh đèn cũng chỉ còn là chuyện để kể.

Có ai từng tưởng tượng rằng một ngày đẹp trời ở Nga lại trở nên lặng lẽ đến vậy? Rằng tiếng gió thổi qua ô cửa còn rõ hơn cả tiếng người? Đó không chỉ là một mùa cách ly, mà còn là một khoảng lặng sâu, để mỗi du học sinh chúng mình tự soi lại lòng mình, để sống chậm, đọc thêm sách, học nấu thêm vài món ăn, chăm tập thể dục, dọn dẹp lại căn phòng – và cả những mớ cảm xúc lộn xộn trong tâm trí. Mình nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi đặt chân sang Nga, chúng mình mới sống đúng nghĩa là “sống cùng nhau”, dù chỉ trong vài tầng ký túc xá.

Nhớ những ngày lang thang phố phường Matxcova, nhớ tiếng cười khúc khích trong quán ăn Việt nhỏ bé giữa lòng thành phố lớn, nhớ ánh mắt bạn bè khi tiễn nhau lúc hoàng hôn, nhớ cảm giác được là một phần của đám đông, rồi bất giác nhận ra: ngay cả giữa rất nhiều người, nỗi cô đơn cũng có thể tìm đến. Vậy mà chính những khoảnh khắc ấy, khi tất cả những gì mình có chỉ là bản thân mình, mình lại thấy rõ hơn bao giờ hết: đi du học không chỉ là học kiến thức, là đạt điểm cao hay rèn luyện ngoại ngữ, mà còn là học cách ở một mình mà không cô đơn, học cách tin vào chính mình, vào cộng đồng, và vào ngày mai.

Cuộc sống mà, đôi khi chẳng như kế hoạch. Nhưng Maxwell Winston Stone từng nói, cuộc đời là 10% điều xảy ra và 90% là cách ta đối diện với nó. Và vì thế, dù đang ở giữa mùa Covid, giữa Moscow xa xôi này, mình vẫn tin vào những ngày tươi sáng phía trước. Hy vọng rằng các bạn du học sinh tại Nga – cũng như mình – sẽ luôn kiên cường, giữ sức khỏe, giữ niềm tin và giữ lửa trong tim. Rồi một ngày không xa, chúng ta sẽ lại được cùng nhau đi dạo trên những con phố dài, sẽ được cười vang giữa đám đông không còn khẩu trang, sẽ được cầm tay nhau mà không còn lo sợ, và được sống trọn vẹn những tháng ngày tuổi trẻ xứ người.

Moscow, mình sẽ gói ghém tất cả kỷ niệm vào một góc thật sâu trong tim, để một mai trở lại, khi trời đã trong, lòng đã yên, mình lại được thấy em – thủ đô của những ngày tháng thanh xuân, thủ đô của những điều không bao giờ quên.

Tâm sự của bạn T.M – sinh viên trường Pushkin