Hành trình du học Nga tại Yekaterinburg

Có những thành phố, chỉ cần một lần đặt chân đến đã khiến người ta day dứt mãi. Có những nơi, dù ban đầu không phải lựa chọn trong kế hoạch đời mình, nhưng lại hóa thành một phần ký ức không thể nào quên. Với tôi, Yekaterinburg – hay Ekb như chúng tôi vẫn gọi nhau thân mật – chính là như thế.

Tôi đã không từng nghĩ sẽ đi du học. Càng chưa từng nghĩ đến việc sẽ du học Nga. Ấy vậy mà vào một mùa hè năm 2016, lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên Yekaterinburg, qua những câu chuyện nhỏ xinh của chị gái – người đã từng sống và học ở đó. Chị kể rằng đó là một thành phố yên bình, không quá ồn ào nhưng đủ khiến người ta cảm thấy dễ chịu và được vỗ về. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản: “Nếu có dịp, nhất định sẽ đến đó chơi một lần.” Nhưng “duyên” là một điều lạ kỳ, có những điều mình tưởng chỉ là lời thoáng qua, lại hóa thành đoạn rẽ cuộc đời.

Năm ấy, tôi chọn học cao học trong nước, rồi đi làm. Công việc ổn định, cuộc sống không xáo trộn. Nhưng càng ngày tôi càng thấy mình mệt mỏi và bí bách. Rồi một hôm, tôi gọi điện cho chị, chẳng kìm được mà thốt lên: “Em mệt lắm rồi, muốn đi học lại, muốn thay đổi môi trường sống. Chị nghĩ em nên đi không?” Chị chỉ trả lời đúng hai chữ: “Đi đi!” Và tôi biết mình đã có quyết định. Tôi chọn Ekb.

Ngày 28 tháng 9 năm 2019, tôi rời Việt Nam. Ngày 29, tôi đặt chân đến Ekb lúc 4 giờ sáng. Cái lạnh lặng lẽ của mùa thu nước Nga chưa kịp khiến tôi run người thì đã thấy một cô bé nhỏ nhắn, tóc dài, nở nụ cười thật tươi đứng chờ mình ở sân bay. Dù là giờ ấy, dù trời vẫn còn tối, nụ cười ấy vẫn đủ khiến mọi mỏi mệt của hành trình bay dài tan biến. Tôi đã không nghĩ rằng, người đầu tiên ở Nga tôi gặp lại chính là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy dễ chịu đến thế.

Tôi từng được nhận xét là khó tính, ít thân thiện. Thật lòng, tôi chẳng hy vọng gì nhiều vào chuyện kết bạn nơi đất khách. Nhưng mọi người ở đây – từ những anh chị du học sinh Việt đến các bạn Nga – lại hoàn toàn trái với những gì tôi tưởng tượng. Ai cũng thân thiện, chân thành, sẵn sàng giúp đỡ. Tôi bắt đầu nhận ra: có lẽ, Ekb không đáng sợ như mình nghĩ.

Thế nhưng, khó khăn vẫn là điều không thể tránh khỏi. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, tôi vẫn bị “sốc” trong tháng đầu tiên. Tôi không theo kịp bài vở vì rào cản tiếng Nga. Tôi không ngủ đủ giấc, sụt cân, chán ăn, mệt mỏi đến mức từng muốn bỏ cuộc. Đã có lúc tôi ngồi một mình trong phòng ký túc, tự trách: “Tại sao lại đến đây? Sao không chọn một nơi dễ thở hơn? Sao lại phải học tiếng Nga – một ngôn ngữ khó đến thế?” Tôi ghét cả Ekb, ghét luôn chính mình vì đã chọn nơi này.

Nhưng rồi, như một phép màu, những con người ở đây đã kéo tôi ra khỏi khoảng tối đó. Cô giáo chủ động nói rằng tôi có thể đến gặp cô sau giờ học nếu không hiểu bài. Cô bé đón tôi hôm đầu tiên cũng nhẹ nhàng bảo: “Chị cần gì thì cứ hỏi em nhé.” Và rồi những lời động viên: “Ai cũng từng như vậy mà. Cố thêm chút nữa thôi.” Tôi bắt đầu học lại từng chút một, cố “nhồi” tiếng Nga vào đầu, cố làm quen với cuộc sống mới. Từng chút, từng chút, mọi thứ dần ổn định lại.

Điều tuyệt vời hơn là tôi đã tìm thấy những người bạn thực sự. Những cô bé đáng yêu, nhiệt tình, tràn đầy năng lượng tích cực mà tôi – vốn là đứa hay u ám, hay cáu gắt – luôn cảm thấy dễ chịu khi ở gần. Có khi chỉ cần ngồi nhìn các bạn cười thôi, tôi cũng thấy một ngày trở nên dễ thở. Những buổi tụ họp nho nhỏ, những buổi đi chơi, ăn uống hay đơn giản chỉ là ngồi cạnh nhau trong im lặng, lắng nghe nhau – những điều ấy đã khiến tôi cảm thấy: mình đang sống đúng với tuổi trẻ của mình.

Tôi bắt đầu tham gia các hoạt động sinh viên, những thứ mà trước đây tôi luôn lười biếng trốn tránh. Tôi học được cách mở lòng nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn và cũng… yêu Ekb hơn. Thành phố này dường như vẫn vậy: lặng lẽ, không phô trương, không ồn ào. Nhưng chính vì vậy mà nó cho người ta cảm giác an yên – một cảm giác mà giữa những bon chen thường nhật, chẳng dễ gì tìm thấy.

Giờ đây, sau gần nửa năm sống và học tập ở Nga, tôi có thể nói rằng mình không hối hận. Dù tiếng Nga vẫn khiến tôi ú ớ mỗi khi nói chuyện, dù đôi lúc nỗi nhớ nhà vẫn len lén gõ cửa, nhưng những gì tôi đang trải qua – những ngày tháng “du học sinh” đúng nghĩa – là điều mà tôi sẽ mang theo suốt đời.

Hy vọng tất cả những ai đã từng, đang và sẽ học tập tại Nga – đặc biệt là ở Yekaterinburg – đều có thể tìm được những điều đẹp đẽ như tôi đã từng. Học bổng Nga có thể là khởi đầu, tiếng Nga có thể là rào cản, nhưng hành trình du học này, nếu bạn đủ kiên nhẫn và chân thành, sẽ trả lại cho bạn một tuổi trẻ đầy cảm xúc. Một tuổi trẻ mà khi nhìn lại, bạn sẽ mỉm cười và nói: “Ừ, đáng lắm chứ!”

Cảm ơn Ekb – vì đã ở đó khi tôi cần một nơi để bắt đầu lại. Và mong rằng, với tất cả những ai còn đang loay hoay giữa những lựa chọn, Nga – và Yekaterinburg – sẽ là một chương thật đáng nhớ trong cuộc đời bạn.

Tâm sự của bạn N.H. – sinh viên trường tổng hợp Ural