Ekaterinburg những ngày hạ vương màu nắng

Không phải lúc nào ta cũng nhận ra mình đang sống trong những ngày đẹp nhất của tuổi trẻ – cho đến khi ngoảnh lại và thấy tim mình khẽ nhói lên vì thương một điều gì đó đã cũ. Một năm du học Nga trôi qua như thế, với biết bao lần hoang mang, loay hoay, rồi lại bất ngờ chợt thấy mình đã yêu Ekaterinburg – thành phố của những mùa hoa táo và những mảnh ghép thanh xuân rực rỡ.

Thời gian thấm thoắt như một cái chớp mắt. Vậy mà tuổi 20 của tôi đã nhẹ nhàng trôi qua trên đất Nga được tròn một năm. Ekaterinburg trong tôi không còn là cái tên dài ngoằng khó đọc nữa, không còn là vùng đất xa xôi, lạnh lẽo mà tôi từng dè dặt gõ trên Google Maps trước ngày lên đường. Giờ đây, Eka là tên gọi thân thương, là một phần tuổi trẻ, là nơi chứa đầy những kỷ niệm chẳng thể quên.

Tôi còn nhớ rất rõ mùa hè đầu tiên tại nơi này – cái mùa hè mà tôi từng chỉ nghe nhắc tới trong sách vở hay những lời kể bâng quơ. Khi ấy, tôi vẫn chưa tin rằng có một mùa hè như thế – mát lạnh, dịu nhẹ, đầy ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá xanh. Cảm giác lần đầu đứng giữa một chiều hè nơi trời Âu, hít hà bầu không khí trong veo, nghe gió xô thẳng vào lồng ngực, tôi đã thật sự ngỡ ngàng. Thì ra nước Nga đâu chỉ có mùa đông lạnh thấu xương. Mùa hè của du học sinh Việt Nam tại Nga, hóa ra cũng có thể rực rỡ đến vậy.

Ekaterinburg chào đón tôi bằng một ngày đặc biệt: 9 tháng 5 – ngày Chiến thắng phát xít. Cả thành phố rực rỡ pháo hoa, âm nhạc vang vọng khắp phố phường, những cuộc diễu hành trang nghiêm và những khuôn mặt rạng rỡ tự hào. Tôi đã thấy một nước Nga vừa hào sảng, vừa bình dị từ chính ngày hôm đó. Và cũng từ ngày ấy, tôi chính thức bước vào hành trình khám phá – không chỉ là tiếng Nga, là học bổng Nga hay những bài học ở giảng đường, mà còn là hành trình hiểu sâu hơn về chính mình.

Mỗi ngày sau đó là một câu chuyện khác. Chúng tôi – những đứa trẻ xa nhà – học cách sống, học cách lớn lên, và học cách giữ nhau trong từng khoảnh khắc bé nhỏ. Những buổi đi bộ quanh hồ Shartash, những lần nướng thịt khét lẹt vẫn cười toe toét, những cú đi lạc 7 tiếng trong rừng trên đường tới hồ Talkov Kamen, hay chỉ đơn giản là cùng nhau lang thang khắp trung tâm thương mại trong những ngày không có tiết học… tất cả giờ đã trở thành những mảng màu rực rỡ tô lên bức tranh du học Nga của riêng tôi.

May mắn thay, tôi đã gặp được những người bạn tuyệt vời. Chúng tôi khác nhau về tuổi tác, vùng miền, hoàn cảnh, nhưng giống nhau ở tấm lòng – những tâm hồn trẻ, chân thành và luôn sẵn sàng vì nhau. Có lẽ, chính việc sống xa nhà, chia sẻ một chút nhớ thương, một chút khó khăn, và cả niềm tin vào tương lai đã khiến chúng tôi dễ dàng gắn bó đến vậy. Tôi đã từng nghe người ta nói rằng, đi du học là để trưởng thành, nhưng tôi tin còn hơn thế – đi du học là để gặp được những người khiến ta tin rằng, dù ở đâu, ta cũng có thể tạo nên một gia đình mới.

Mỗi mùa ở Nga đều mang một vẻ riêng. Nhưng mùa hè Eka thì đặc biệt lắm – mùa của sự bắt đầu, mùa của những chuyển biến tinh tế trong lòng người. Hoa táo trắng tinh khôi nở rộ khắp các nẻo đường, nhẹ nhàng như một lời chào, như một lời hứa dịu dàng rằng: “Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi”. Tôi thường hay dừng lại dưới những tán hoa ấy, nghĩ về những điều chưa nói, những chuyện đã qua và cả những điều chưa biết sẽ đến. Tôi thấy lòng mình dịu lại. Và yêu nơi này hơn một chút mỗi ngày.

Có thể mùa hè này sẽ là mùa hè cuối cùng của tôi ở Ekaterinburg. Cũng có thể là không. Nhưng dù sao đi nữa, tôi mong rằng mình sẽ luôn nhớ tới những mùa hè đã qua với tất cả biết ơn và thương mến. Bởi tuổi trẻ không quay lại, và những tháng năm du học ở Nga đã, đang và sẽ luôn là một phần ký ức tôi muốn giữ thật lâu.

Nếu bạn đang cân nhắc đến nước Nga xa xôi để học tập và trải nghiệm, đừng chỉ nhìn vào cái lạnh hay sự khác biệt văn hóa. Hãy tin rằng, ở một nơi nào đó như Ekaterinburg, bạn sẽ tìm thấy mùa hè của riêng mình – cùng tiếng cười, nước mắt và cả những điều tuyệt vời không tên.

Tâm sự của bạn Q.D. – sinh viên trường tổng hợp Ural