Du học Nga và những kỷ niệm quên với cô giáo

Hồi nhỏ, nước Nga trong trí tưởng tượng của mình là nơi “lạnh và rất lạnh”, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã rùng mình vì cái lạnh tưởng tượng cắt da cắt thịt. Mình từng chắc nịch rằng, nơi đó không thể nào là điểm đến tương lai. Nhưng rồi thời gian trôi qua, mình lại đang viết những dòng này vào mùa đông thứ ba của mình tại thủ đô Matxcova – nơi đã và đang ghi dấu một phần tuổi trẻ của mình trong hành trình du học Nga.

Có lẽ chỉ những ai từng trải qua cảm giác xa nhà, đối mặt với sự khắc nghiệt của khí hậu lẫn nỗi cô đơn nơi đất khách mới hiểu hết cảm giác đó. Khí hậu ở Matxcova thực sự rất đặc trưng, nhất là vào những tháng cuối năm, khi tiết trời trở nên khô hanh, lạnh buốt và gió như lưỡi dao len lỏi qua từng kẽ áo. Thế nhưng, lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi thiếu vắng tình thương – câu nói này dường như được sinh ra để dành cho những du học sinh như mình, sống xa quê hương hàng vạn cây số, giữa thành phố xa lạ, nghe và nói một thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ: tiếng Nga.

May mắn thay, cái lạnh ấy không phải lúc nào cũng khiến mình run rẩy, vì bên cạnh vẫn có những con người ấm áp, những vòng tay dang rộng từ ban đại diện lưu học sinh, ban chấp hành đoàn trường, các anh chị đi trước và bạn bè đồng hương. Trên tất cả, chính những người thầy, người cô – những người dạy dỗ, truyền cảm hứng – mới là nguồn động lực để mình vững bước nơi xứ người. Nếu có ai hỏi rằng ai là người thầy để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất trong những năm tháng học tập tại Nga, mình không cần suy nghĩ quá lâu: đó chính là cô giáo người Đài Loan dạy tiếng Trung – một nhân duyên rất đẹp trong quãng đời sinh viên xa quê.

Tuần nào cũng vậy, mỗi thứ Ba là ngày mình mong chờ nhất. Không phải vì được nghỉ ngơi hay rảnh rỗi, mà vì đó là tiết học ngữ âm tiếng Trung cùng cô. Cô không chỉ giảng bài, mà còn tổ chức các hoạt động thú vị như hát, chơi trò chơi, vẽ thư pháp, dựng kịch, làm bánh trung thu… Những tiết học trở nên gần gũi, vui vẻ, mang lại cảm giác như đang trở về thời thơ ấu – nơi việc học không còn nặng nề mà đầy màu sắc và tiếng cười. Cô giáo của mình luôn nói: “Hãy gọi cô là 最漂亮的老师 – cô giáo xinh đẹp nhất!” Câu nói ấy, tưởng đùa vui, nhưng lại trở thành kỷ niệm ngọt ngào mà mỗi khi nhắc đến, mình đều mỉm cười.

Mùa hè năm ngoái, cô cùng một vài bạn trong lớp đã cùng nhau đi ăn dã ngoại, dạo chơi ven sông Matxcova, thưởng thức các món ăn Việt – Trung, và kể nhau nghe về những kỷ niệm, những giấc mơ chưa thành. Mặc dù cô đã kết thúc hai năm giảng dạy tại Matxcova và trở về Đài Loan gần ba tháng nay, nhưng mỗi dấu ấn cô để lại vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim mình. Mình luôn tin rằng, giữa thế giới hơn bảy tỷ người này, việc được gặp một người thầy – người bạn như cô là một món quà quý giá mà ông trời đã sắp đặt.

Nghề giáo là nghề gieo hạt. Họ không trồng cây vào đất, nhưng lại trồng vào tâm hồn ta những hạt mầm tri thức, đạo lý, và niềm tin vào cuộc đời. Mỗi người thầy cô là một người lái đò thầm lặng, đưa từng chuyến đò tri thức cập bến bờ tương lai. Với mình, cô giáo người Đài Loan ấy chính là một người như thế – lặng lẽ nhưng sâu sắc, đơn giản mà không thể nào quên.

Du học Nga không chỉ là việc học một ngôn ngữ khó như tiếng Nga, không chỉ là học bổng Nga danh giá, hay những giờ học căng thẳng trên giảng đường. Đó còn là một hành trình sống thật, cảm thật, và ghi lại trong tim những con người, những câu chuyện như thế. Mỗi ngày trôi qua ở nước Nga, mình đều học được nhiều điều – không chỉ từ sách vở, mà còn từ những mối quan hệ, những khoảnh khắc giản dị giữa cuộc sống xa nhà.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Dù đang học tập ở Nga, trong lòng mình vẫn trào dâng niềm kính trọng và biết ơn sâu sắc tới tất cả các thầy cô – những người đã, đang và sẽ tiếp tục chèo lái những con thuyền tri thức. Mong rằng tất cả các thầy cô giáo ở khắp mọi miền đất nước, cũng như các thầy cô đang làm việc tại nước ngoài, luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đủ đầy niềm tin yêu để tiếp tục truyền lửa cho các thế hệ học trò mai sau.

Tâm sự của bạn M.L. – sinh viên trường Sư phạm Moscow