Cậu ơi, du học sinh Nga nơi ấy đón Tết ra sao?
Có những cái Tết, chỉ cần một tiếng bước chân quen mà cũng khiến lòng người chùng xuống. Có những khoảng lặng trong những ngày đáng lẽ phải rộn ràng, chỉ vì thiếu đi một người thân yêu – người đang ở rất xa, nơi đất Nga lạnh giá, đang bắt đầu hành trình du học Nga đầy thử thách và cô đơn.
Mình vẫn nhớ rõ chiều 30 Tết năm ấy, như một thước phim quay chậm. Bố và các bác rủ nhau đi tảo mộ, còn mẹ ở nhà chuẩn bị mâm cơm cuối năm. Thi thoảng mẹ lại gọi điện, trách yêu “bố con mày đi gì mà lề mề thế, nhanh còn về dọn dẹp, không lại giao thừa chưa xong việc.” Mọi thứ tưởng như vẫn nguyên vẹn như mọi năm, nhưng lại thiếu vắng một điều gì đó rất rõ ràng. Mâm cơm đủ món, nhà cửa vẫn sạch sẽ, nhưng ai cũng im lặng nhiều hơn. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết: năm nay là cái Tết đầu tiên thiếu Cậu – đứa con út, người vừa nhận được học bổng Nga, rời xa gia đình ngay dịp cuối năm để bắt đầu hành trình học tập tại một nơi rất xa, nơi mà tiếng Nga trở thành ngôn ngữ mới để sinh tồn, để giao tiếp, để trưởng thành.
Từ khi Cậu đi, không còn ai để mẹ sai vặt, không còn ai tranh phần rửa bát hay trốn dọn nhà, không còn tiếng cười giòn tan khi bố trêu đám chó mèo, không còn những trận oẳn tù tì chia việc vặt… Nhà mình trở nên tĩnh lặng đến lạ. Bố mẹ đi ngủ từ 10 giờ đêm 29 Tết, không ai thức đón giao thừa như mọi năm nữa. Mình đặt báo thức để canh đúng khoảnh khắc chuyển giao năm mới, nhưng cuối cùng cũng tắt đi vì chẳng còn cảm giác háo hức. Không ai ra sân ngắm pháo hoa, cũng chẳng ai quan tâm chuyện ai sẽ xông đất đầu tiên. Cả nhà im ắng, chỉ chờ chuông điện thoại reo lên từ bên kia địa cầu.
Thật lòng mà nói, ai trong nhà cũng nhớ Cậu, nhưng không ai dám gọi trước. Sợ Cậu chạnh lòng, sợ câu nói vu vơ của mình khiến Cậu tủi thân giữa nơi đất khách quê người. Chỉ biết âm thầm chờ đợi, hy vọng Cậu sẽ chủ động gọi về. Và rồi cuộc gọi cũng đến – giọng Cậu vang lên trong điện thoại, rộn ràng kể về Tết ở ký túc xá, có bánh chưng, có giò, có gà luộc và cả mâm cơm sum vầy với mấy bạn cùng phòng. Cậu cười tươi, nói mình ổn, nói không sao, nói không buồn. Cậu còn bảo, có khi Tết ở Nga lại vui hơn ở nhà nữa ấy chứ!

Bố mẹ cười theo, mình cũng cười. Nhưng trong lòng mỗi người đều gợn lên một nỗi buồn không gọi tên. Tự hào có, nhớ nhung có, lo lắng cũng có. Ai mà không muốn con cái được đón Tết bên gia đình, ăn bữa cơm mẹ nấu, nhận lời chúc từ ông bà, cô bác. Nhưng cũng chính vì hiểu rằng Cậu đang theo đuổi một giấc mơ – giấc mơ du học Nga đầy dũng cảm – nên ai cũng chọn cách im lặng, không giữ Cậu lại, không buộc Cậu phải về chỉ vì một bữa cơm Tết.
Người ta vẫn bảo, những ai đi du học rồi sẽ hiểu rõ hơn ai hết cái cảm giác Tết xa nhà. Nhìn tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ nước Nga, nghe tiếng bạn bè bản xứ đếm ngược đón năm mới bằng tiếng Nga lạ lẫm, mới thấm thía được cái lạnh không chỉ ở thời tiết mà còn len lỏi trong lòng. Có thể tụ tập cùng bạn bè, có thể gọi điện về gia đình, nhưng khoảng cách địa lý vẫn là thứ không thể xoá nhoà bằng bất cứ công nghệ nào.
Thế nhưng, trong muôn vàn nỗi nhớ, điều đáng quý nhất là những vòng tay mới mà các Cậu đã tìm thấy nơi xứ người. Những người bạn cùng quê, những người anh chị khóa trên, những đồng hương dù xa lạ nhưng sẵn sàng mở lòng chia sẻ, cùng nhau giữ lấy cái hồn Tết giữa nơi lạnh giá. Những mâm cơm nhỏ, những cành đào giả, và cả những lời chúc năm mới từ khắp các vùng miền quê hương – tất cả đã phần nào giúp Cậu và nhiều du học sinh Việt Nam tại Nga có một cái Tết ấm hơn, bớt cô đơn hơn, và cảm thấy mình vẫn đang được yêu thương, vẫn đang sống trong một gia đình – chỉ là một gia đình đặc biệt, nơi có cùng một tiếng Việt thân quen giữa lòng nước Nga xa xôi.
Chỉ mong Cậu và các bạn – những người đang học tập nơi đất khách, dù ở bất kỳ thành phố nào của nước Nga rộng lớn, dù đang nhận học bổng Nga danh giá hay đang bươn chải để theo đuổi ước mơ – vẫn luôn giữ được trong tim mình hình ảnh Tết cổ truyền. Tết không chỉ là mâm cỗ hay pháo hoa, mà là tình cảm, là gốc rễ, là ký ức không bao giờ mất đi. Và quan trọng hơn hết, dù bận rộn đến đâu, đừng quên gọi về nhà vào đêm giao thừa. Bởi chỉ một cuộc gọi thôi, là đủ để Bố mẹ an lòng, đủ để mọi khoảng trống trong nhà được lấp đầy bằng tiếng cười, dù chỉ qua màn hình.
Chúc Cậu – và cả những người đang đi xa vì ước mơ, vì tri thức – một năm mới thật nhiều bình an, học tập tốt, luôn giữ được tình yêu quê hương trong trái tim mình. Các Cậu – mãi mãi là niềm tự hào không lời của những người ở lại.
Tâm sự gửi bạn H.D. – sinh viên trường Kinh tế Plekhanov