Để tôi kể bạn nghe về cái Tết khi du học Nga
Có bao giờ bạn ngồi một mình giữa trời đông xa xứ, giữa dòng người vội vã nơi đất khách, và bất chợt thèm đến cháy lòng một mâm cơm ngày Tết? Không cao lương mỹ vị, không cần cầu kỳ hình thức, chỉ cần có mùi thơm của nồi thịt kho, tiếng mẹ cười ngoài sân, tiếng cha chậm rãi lau bàn thờ tổ tiên. Với những du học sinh Việt Nam đang sống và học tập tại Nga như mình, những điều tưởng chừng giản đơn ấy lại trở thành điều xa xỉ mỗi độ xuân về.
Tết ở Nga là một ngày rất bình thường. Người đi làm vẫn đi làm, người đi học vẫn đến lớp, không có pháo hoa, không có bánh chưng xanh, càng không có mai đào rực rỡ hay mùi khói nhang len lỏi giữa tiết trời se lạnh. Chỉ có một vài tin nhắn chúc Tết gửi vội trên điện thoại, những cuộc gọi video ngắn ngủi từ gia đình lúc nửa đêm bên này – bên kia lệch múi giờ. Và phía sau màn hình ấy, là ánh mắt cha mẹ vẫn luôn dịu dàng dõi theo con mình, dẫu đang ở cách nhau nửa vòng trái đất.
Mỗi lần gần Tết, bố mẹ lại hỏi: “Tết này con có về không?” Dù câu trả lời đã quen thuộc từ nhiều năm nay, rằng con đang vướng việc học, con bận quá chưa sắp xếp được, nhưng thật ra trong lòng luôn có một sự trống rỗng không thể gọi thành tên. Mình ước gì có thể cùng mẹ đi chợ Tết, chọn vài bó hoa cúc vàng rực rỡ, phụ cha lau bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ đã sờn màu theo thời gian. Mình thèm được ngửi mùi hương trầm thoảng trong gió, thèm nghe tiếng cười đùa rộn rã của lũ trẻ hàng xóm chạy khắp xóm nhỏ. Mình thèm được trở về, đơn giản chỉ là để sống trọn vẹn một cái Tết Việt Nam, giữa đất nước Việt Nam.
Là du học sinh, ai cũng từng trải qua những phút giây như vậy – khi nỗi nhớ nhà bất chợt ập đến giữa một ngày bận rộn, khiến người ta nghẹn ngào dù vẫn đang mỉm cười. Học bổng Nga cho mình một cơ hội học tập tốt, tiếng Nga mở ra nhiều cánh cửa tri thức, nhưng cũng chính nơi đất khách này dạy mình cách trưởng thành, cách tự lo cho bản thân, và cả cách đối diện với nỗi cô đơn mà không phải ai cũng hiểu được.

Dịch Covid-19 những năm qua càng khiến khoảng cách với quê hương như bị kéo giãn thêm. Nhiều kế hoạch bị hoãn lại, việc học trì trệ, việc làm bị ảnh hưởng. Nhưng mình tin, như tất cả du học sinh khác, chúng ta đã học được cách thích nghi, cách mạnh mẽ vượt qua. Và đôi khi, chính những ngày tưởng chừng yếu đuối ấy lại dạy mình bài học quý giá nhất: chỉ cần còn kiên định, còn giữ được lòng hướng về gia đình, thì không có mùa đông nào là không thể vượt qua.
Tết không nhất thiết phải rộn ràng, đôi khi chỉ cần một bàn ăn đơn sơ tự tay nấu, một bức ảnh đón giao thừa gửi về cho ba mẹ, hay một lời chúc Tết đơn giản nhưng chân thành dành cho những người thân yêu. Và trong cái lạnh của nước Nga, chính những điều nhỏ bé như vậy lại giữ cho mình sự ấm áp đủ đầy.
Mình biết, đâu đó ở nhiều thành phố khác của nước Nga, rất nhiều bạn trẻ cũng đang trải qua cảm giác tương tự: cô đơn có, lặng lẽ có, nhưng cũng đầy hy vọng. Du học Nga là một hành trình dài – không chỉ để học chữ, học nghề, mà còn là học cách sống và biết trân trọng hơn những điều tưởng chừng quen thuộc nơi quê nhà. Dù bạn đang ở Moskva, Saint Petersburg, Tyumen hay bất cứ thành phố nào, hãy luôn giữ vững niềm tin, giữ gìn sức khỏe và luôn nhớ rằng: có một quê hương luôn chờ bạn trở về.
Năm mới, mình chỉ mong điều giản dị nhất: sự bình an cho tất cả những ai đang ở xa nhà. Mong cho mỗi chúng ta, dù ở nơi đâu, đều có thể tìm thấy một góc Tết nhỏ trong tim mình, để nâng niu, để nhắc nhớ, để tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn.
Tết của du học sinh không giống ai, nhưng lại là một trong những cái Tết đáng nhớ nhất, vì nó khiến người ta học được cách yêu thương bằng những điều thật giản dị. Và có lẽ, chính những cái Tết không trọn vẹn ấy mới khiến chúng ta thêm trân trọng hai chữ “sum vầy”.
Tâm sự của bạn B.T. – sinh viên trường tổng hợp Tyumen