Du học Nga là xa nhà, nhớ bố và là động lực vươn lên

Đi du học là một quyết định lớn lao, nhưng không phải ai cũng chuẩn bị sẵn sàng cho những nỗi buồn và thử thách mà cuộc sống nơi đất khách mang lại. Những cảm giác lạc lõng, cô đơn, và đôi khi là sự mất mát không thể diễn tả thành lời. Đặc biệt, khi du học tại Nga, một đất nước xa xôi, với ngôn ngữ và văn hóa hoàn toàn khác biệt, mọi thứ càng trở nên thử thách hơn bao giờ hết. Nhưng nếu hỏi điều gì đáng sợ nhất khi đi du học, với tôi, đó chính là nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, và nhất là bố – người luôn là điểm tựa vững vàng trong cuộc đời.

Lần đầu tiên rời xa gia đình, tôi không khỏi cảm thấy lo lắng, nhất là khi tôi biết rằng những lúc khó khăn nhất, tôi sẽ không thể ngay lập tức chạy về nhà để tìm thấy sự an ủi. Xa nhà, mình phải học cách đối mặt với áp lực học tập khổng lồ, phải tự lập trong mọi chuyện, từ việc nấu ăn cho đến giải quyết những vấn đề giấy tờ, hay thậm chí là làm quen với một nền giáo dục hoàn toàn khác biệt so với ở Việt Nam. Mỗi khi Tết đến, nhà nhà nô nức về quê sum vầy, còn mình, chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại lạnh ngắt, cảm thấy khoảng cách mênh mông, nỗi nhớ nhà dâng trào đến nghẹn lòng.

Ngày nhỏ, bố luôn là người chăm sóc tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, từ chiếc áo đến đôi giày. Tôi là đứa con gái luôn được chiều chuộng, luôn là “cục vàng cục bạc” trong mắt bố. Tôi nhớ những buổi tối, bố ngồi kể chuyện cho tôi nghe, đôi khi chỉ là những câu chuyện ngắn ngủi về một thời thơ ấu của bố, nhưng lại khiến tôi cảm thấy ấm áp, an lòng. Dù đã lớn, nhưng trong mắt bố, tôi vẫn chỉ là đứa con gái bé nhỏ, cần được che chở và bảo vệ. Tôi nhớ, có lần tôi hỏi bố: “Con lớn tướng rồi mà sao bố vẫn chăm con như lúc con mới ba tuổi vậy?”, bố chỉ cười và trả lời: “Thế con có lớn hơn được bố không?” Những câu nói ấy, cho dù giản dị, nhưng luôn thấm đượm tình cảm mà bố dành cho tôi.

Và rồi tôi ra đi, du học Nga, nơi mà tiếng Nga, văn hóa Nga, mọi thứ đều khác biệt, tôi phải học cách tự lập, học cách đối mặt với khó khăn một mình. Mỗi khi gọi điện về, nhìn thấy bố ngày càng già đi, đôi mắt trũng sâu, rươm rướm nói rằng nhớ tôi, lòng tôi lại quặn thắt. Những lúc như thế, tôi chỉ muốn ngay lập tức bỏ hết tất cả, vượt qua 10 tiếng bay, hơn 7000 km để trở về bên gia đình, để lại được làm đứa con gái bé bỏng của bố. Nhưng tôi biết, dù trong lòng bố không muốn xa tôi, ông vẫn luôn tôn trọng quyết định du học của tôi. Bố luôn nói: “Con muốn đi đâu cũng được, bố chờ.”

Dù xa nhà, dù khó khăn, nhưng mỗi khi mệt mỏi, tôi lại nhớ đến câu nói ấy của bố: “Bố chờ con.” Và câu nói ấy như tiếp thêm cho tôi một sức mạnh vô hình, giúp tôi vượt qua những tháng ngày gian khó nơi xứ lạ. Bố là nguồn động viên lớn lao nhất, là lý do tôi phải vươn lên, không chỉ vì bản thân mà còn để bố tự hào về tôi. Tôi hy vọng, một ngày không xa, khi tôi học xong, tôi sẽ có thể trở về, để bố không còn phải chờ đợi, để tôi có thể làm tất cả những gì mình có thể để phụng dưỡng bố trong tuổi già.

Tôi yêu bố rất nhiều. Mỗi ngày, tôi luôn cố gắng hết sức, không chỉ vì bản thân, mà còn để đạt được những ước mơ mà bố đã dành cho tôi. Dù ở xa, nhưng tôi tin rằng tình yêu của bố luôn là động lực để tôi tiến xa hơn, mạnh mẽ hơn, và chắc chắn một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời mình, để bố có thể tự hào về con gái của ông.

Tâm sự của bạn A.D. – sinh viên trường Kinh tế Plekhanov