Du học sinh và cái Tết xa nhà nơi nước Nga
Tết là một từ ngắn, chỉ vỏn vẹn một âm tiết, nhưng chất chứa trong đó biết bao yêu thương, gợi nhớ, gợi thương, đặc biệt với những người con đang sống và học tập nơi đất khách quê người. Khi đào đã nở, mai đã vàng, khi nhà nhà bắt đầu tất bật lau dọn, sắm sửa, thì cũng là lúc những du học sinh Việt Nam ở Nga như tôi chậm rãi đếm ngược thời gian, lặng lẽ khép lại một năm cũ trong một khung trời xa lạ, nơi không có tiếng cười giòn giã của mẹ, không có bàn tay ấm áp của cha hay hương nếp thơm từ nồi bánh chưng chờ đợi suốt đêm giao thừa.
Đó là cái Tết đầu tiên của tôi ở Nga – xa nhà, xa mẹ cha, xa tất cả những gì thân thuộc. Là một cô gái vừa ngoài đôi mươi, lần đầu tiên sống xa gia đình lâu đến vậy, tôi đã nghĩ mình sẽ mạnh mẽ, sẽ bận rộn đến mức chẳng còn thời gian để buồn. Nhưng hóa ra, khi nhịp sống dừng lại để nhường chỗ cho ngày Tết, là lúc nỗi nhớ nhà trỗi dậy dữ dội nhất. Tôi nhớ những chiều 30 Tết, mẹ vo gạo nấu xôi, bố lúi húi cắt tỉa mai đào, và chị em tôi tranh nhau gói bánh dù vụng về đến mức làm nát cả lá dong. Ở bên này, giữa mùa đông nước Nga, khi tuyết phủ trắng lối đi, không khí Tết như trở nên xa vời gấp bội.
May mắn thay, tôi không đơn độc. Tôi đang sống trong ký túc xá số 6 của Trường Đại học Bách khoa Moscow – nơi đã trở thành “nhà” thứ hai của mình. Tại đây, tôi gặp những người anh em đồng hương, tuy chẳng chung huyết thống nhưng lại sẵn sàng chia sẻ với tôi từng lát bánh, từng câu chuyện đời. Là những chàng trai tưởng chừng vô tâm nhưng lại lặng lẽ để phần đồ ăn, hỏi han khi thấy tôi trầm ngâm, và thậm chí còn cùng nhau lên ý tưởng cho một “cái Tết sinh viên” đúng nghĩa. Họ không chỉ cho tôi cảm giác được che chở, mà còn khiến tôi hiểu rằng: tình thân không chỉ có trong huyết quản, mà còn trong sự sẻ chia và quan tâm rất đỗi giản dị thường ngày.

Du học Nga, đối với tôi, không chỉ là hành trình đi tìm tri thức, là cơ hội được nhận học bổng Nga danh giá, học tập trong môi trường học thuật nghiêm túc và được rèn luyện tiếng Nga mỗi ngày. Đó còn là hành trình học cách trưởng thành, học cách tự chăm lo cho bản thân, vượt qua nỗi nhớ nhà và giữ lại trong tim những giá trị mình mang theo từ quê hương. Tết năm nay không có bánh chưng mẹ gói, nhưng tôi cùng bạn bè vẫn cố nấu nồi thịt kho, nấu nồi canh miến, bày biện vài món giản đơn nhưng đậm đà hương vị Việt. Chúng tôi cùng nâng ly chúc mừng năm mới, gọi điện về cho người thân, trao nhau những lời chúc chân thành, và hơn hết là cùng nhau viết tiếp những ước mơ còn dang dở giữa đất trời xa xôi này.
Tôi viết những dòng này không chỉ để ghi lại một cái Tết đặc biệt trong cuộc đời du học, mà còn để nói lời cảm ơn – tới những người bạn tôi đã gặp, những thầy cô đã dạy dỗ, và cả chính bản thân mình vì đã đủ dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để bắt đầu một chặng đường mới. Năm 2022 như một trang sách mới, những tờ đầu tiên đã sẵn sàng được viết nên. Tôi hy vọng rằng mỗi ngày trôi qua nơi nước Nga này, dù có lạnh đến đâu, cũng sẽ ấm áp bởi những nỗ lực không ngừng, bởi tình người trong những căn phòng nhỏ của ký túc xá, và bởi một trái tim luôn hướng về quê nhà.
Chúc tất cả những người bạn du học sinh – dù ở Nga hay bất kỳ nơi đâu – sẽ có một cái Tết thật an yên trong tâm hồn, và một năm mới tràn đầy sức khỏe, thành công, thắng lợi mới. Vì dù xa nhà, chúng ta vẫn mang theo Tết – mang theo tình yêu quê hương, và mang theo một phần Việt Nam trong từng nhịp sống nơi đất khách.
Tâm sự của bạn L.H. – sinh viên trường Bách khoa Moscow