Du học Nga và chuyện tình bắt đầu nơi giảng đường
Trong thiền ngữ Ấn Độ có 4 câu thế này:
“Bất kể bạn gặp ai, đó đều là người bạn cần gặp.
Bất kể xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện nhất định phải xảy ra,
Bất kể chuyện bắt đầu từ đâu, đó đều là thời điểm thích hợp,
Bất kể là chuyện gì, đã qua chính là đã qua.”
Có những người chỉ cần xuất hiện đúng lúc, dù chẳng nói gì nhiều, cũng đủ khiến lòng bạn ấm lại giữa mùa đông lạnh nhất. Mà Nga thì mùa đông luôn rất dài, và cũng vì thế, những khoảnh khắc ấm áp lại càng đáng trân quý hơn bao giờ hết.
Tôi gặp anh trong một buổi học đầu tiên tại giảng đường Đại học Sư phạm Moscow. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản: “Bạn cùng lớp thì chắc cũng chỉ như bao người khác mà thôi.” Vậy mà sau tất cả, anh đã cùng tôi đi qua những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất, là người tôi vô tình gặp giữa hàng triệu người, để rồi hóa thành “người không thể xa cách”. Câu chuyện tình yêu ấy không phải điều tôi từng nghĩ đến khi quyết định nhận học bổng Nga và rời Việt Nam để bắt đầu hành trình du học nơi xứ sở Bạch Dương. Nhưng hóa ra, chính những điều bất ngờ mới là những điều định sẵn.

Trong hành trình du học Nga đầy thử thách, tôi không chỉ học tiếng Nga, học chuyên ngành, học cách thích nghi với cái lạnh và văn hóa hoàn toàn khác, mà tôi còn học cách yêu thương một ai đó thật lòng, học cách lắng nghe, thấu hiểu và trưởng thành hơn từng ngày. Tình cảm ấy bắt đầu đơn giản là sự quý mến, rồi dần trở thành cảm động, sau đó là biết ơn, và cuối cùng là một mối ràng buộc sâu sắc không thể dứt. Có những đêm mùa đông lạnh đến tê buốt, hai đứa ngồi trong căn bếp nhỏ, húp chung một bát mì nóng và cười với nhau vì những chuyện không đầu không cuối. Có những ngày tôi mệt mỏi vì bài vở, vì cảm giác cô đơn của một du học sinh Việt Nam xa quê, anh chỉ im lặng ở bên, không nói gì, nhưng sự hiện diện của anh đã là lời an ủi dịu dàng nhất.
Du học là một quyết định lớn, và ai đã từng du học Nga chắc chắn sẽ hiểu rằng nơi đây không chỉ có bầu trời xanh thẳm và tuyết trắng tinh khôi, mà còn có những ngày rất dài, rất buồn. Nhưng chính trong những khoảng lặng ấy, ta lại nhận ra mình may mắn vì không hề cô độc. Tôi từng nghĩ thanh xuân là khoảng thời gian để tìm kiếm ước mơ, nhưng hóa ra, đôi khi thanh xuân chỉ đơn giản là có một người để cùng đi qua tuổi trẻ, một người khiến ta “vừa thấy đã vui vẻ tự đáy lòng”.
Ai đó từng nói với tôi: “Lớn lên dưới ánh mặt trời, một cô gái ấm áp, vui vẻ, tự tin nhưng không tự mãn, hiền lành và tốt bụng như em xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời.” Tôi đã mang theo câu nói ấy suốt những năm tháng học tập và sinh sống tại Nga. Vì thế, tôi muốn nhắn nhủ điều này đến tất cả những cô gái đang mang trên vai giấc mơ du học, đang từng ngày học tiếng Nga, săn học bổng Nga, hoặc đang chênh vênh giữa lựa chọn và hoài nghi: hãy luôn tin vào bản thân, vào sự ấm áp trong tim mình. Hãy sống vui vẻ, tự tin, nghĩ đơn giản thôi, thì những điều tốt đẹp chắc chắn sẽ đến.
Tôi học được một điều trong suốt thời gian du học – rằng bất kể bạn gặp ai, bất kể chuyện gì xảy ra, thì đều là điều nên xảy ra. Không có cuộc gặp nào là ngẫu nhiên, không có nỗi buồn nào là vô ích. Mỗi lần chao đảo đều là một cách để bạn học cách vững vàng hơn. Du học Nga đã cho tôi một hành trình trưởng thành, và tình yêu nơi đất khách chính là món quà bất ngờ nhưng quý giá nhất.
Tuổi trẻ không đòi hỏi bạn phải hoàn hảo. Tuổi trẻ là những lần dám yêu, dám thử, dám vấp ngã. Và nếu có ai đó khiến bạn hạnh phúc chỉ bằng một ánh nhìn – thì xin đừng chần chừ. Vì như một câu nói thiền ngữ mà tôi rất yêu: “Bất kể chuyện bắt đầu từ đâu, đó đều là thời điểm thích hợp.” Hãy cứ yêu, cứ sống, cứ sai lầm, để mai này nhìn lại, ta có thể mỉm cười mà nói: “Mình đã thật sự sống một tuổi trẻ trọn vẹn nơi đất nước mang tên nước Nga.”
Tâm sự của bạn T.A. – sinh viên trường Sư phạm Moscow