Bạn thân mến,
Chúng mình không phải là một tổ chức lớn hay một nhóm đông người. Chúng mình chỉ là những cá nhân đơn giản như bạn, những con người cùng chung lứa tuổi, những du học sinh Việt Nam đang học tập ở Nga, xa gia đình, xa quê hương. Nhưng có một điều mà chúng mình đều chia sẻ: một tâm hồn nhạy cảm, một trái tim đầy suy tư, và một nỗi nhớ nhà da diết mà chẳng thể bày tỏ hết.
Câu chuyện của chúng mình bắt đầu trong một thời kỳ đặc biệt – lúc đại dịch COVID-19 bùng phát. Chúng mình phải đối mặt với những tháng ngày bị cách ly, không thể gặp nhau trực tiếp, không thể về thăm nhà. Trong những ngày ấy, giữa những bức tường phòng kín, chúng mình cảm thấy rất cô đơn, nhưng cũng là lúc những tâm sự thật lòng nhất dâng lên. Và chính trong những thời khắc như thế, ý tưởng về việc tạo ra một nơi để chia sẻ những cảm xúc thầm kín bắt đầu nảy sinh.
Vì sao lại là một blog?
Có lẽ, chúng mình giống như nhiều bạn du học sinh khác, luôn mang theo những câu chuyện chưa kể, những cảm xúc chưa thể chia sẻ. Dù chúng mình có những người bạn đồng cảnh ngộ ở đây, nhưng đôi khi, tâm sự không dễ dàng thổ lộ. Có những điều chỉ có thể gửi gắm qua những dòng chữ, qua những tâm sự chân thật mà chẳng cần phải đối mặt với ai.
Chính vì vậy, chúng mình đã quyết định tạo ra không gian này – một nơi để chúng mình và những ai giống mình có thể cởi mở, chia sẻ những tâm tư sâu kín nhất, những nỗi niềm không thể nói ra với gia đình, bạn bè. Một nơi mà mỗi bài viết, mỗi tâm sự, dù là vui, buồn hay bất cứ điều gì, đều là những mảnh ghép của một hành trình du học, của những người trẻ đang sống xa quê hương.
Giấu đi những cảm xúc buồn…
Những gì chúng mình viết ở đây không phải là những câu chuyện lạ lẫm, không phải những lời đao to búa lớn, mà chỉ là những suy nghĩ đơn giản, những cảm xúc thật lòng của những con người đang tìm cách sống sót qua mỗi ngày, đối diện với cô đơn, với sự mất mát, và cả những phút giây vui vẻ mà đôi khi chẳng thể chia sẻ với ai.
Những bài viết này không phải để kể những câu chuyện hoàn hảo, mà là để chúng mình có thể cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc này – những khoảnh khắc mà một ngày nào đó, khi mở lại, chúng mình sẽ mỉm cười, nhận ra mình đã sống, đã yêu và đã trải qua.
…và lưu giữ kỷ niệm tuổi trẻ
Chúng mình không chỉ viết để giải tỏa cảm xúc mà còn để khi nhìn lại, chúng mình có thể thấy được quá trình trưởng thành của chính mình. Những ngày tháng ở Nga, những lần bật khóc khi nhớ nhà, những niềm vui nhỏ bé khi được gặp lại bạn bè, và cả những nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với tương lai không chắc chắn.
Những tâm sự này, khi được ghi lại, sẽ trở thành kỷ niệm. Có thể sau này, khi không còn ở đây, khi mọi thứ đã thay đổi, chúng mình sẽ mở lại trang web này, đọc những dòng chữ này và cảm nhận lại những gì đã qua. Dù có thể không còn giống như lúc đầu, nhưng những ký ức này vẫn sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc đời du học của mỗi người.
Chúng ta sẽ luôn bên nhau
Chúng mình chỉ là những người bình thường, nhưng chính vì thế mà câu chuyện của chúng mình có thể dễ dàng chạm đến trái tim của bạn. Những tâm sự, những cảm xúc ấy không có gì khác biệt, chúng là của tất cả những ai đã và đang sống trong cuộc sống du học, đặc biệt trong bối cảnh đầy thử thách của đại dịch. Chúng mình không phải là những người lạ lẫm, mà là những người cùng thế hệ, cùng chung một hoàn cảnh, cùng một nhịp sống, và cùng một niềm tin rằng, chúng ta không cô đơn.
Nếu bạn cảm thấy giống chúng mình – nếu bạn có những điều muốn chia sẻ, những nỗi niềm chưa dám nói ra – đừng ngần ngại. Hãy gửi gắm câu chuyện của bạn cho chúng mình. Chúng mình sẽ luôn sẵn lòng lắng nghe, sẻ chia và cùng bạn viết tiếp những dòng ký ức này.
Bạn có câu chuyện muốn chia sẻ? Một tâm sự chưa thể nói ra? Hãy gửi cho chúng mình, và chúng ta sẽ cùng nhau viết nên những câu chuyện của riêng mình, của những người du học sinh Việt Nam ở Nga. Dù không thể nói ra trực tiếp, nhưng những lời này sẽ luôn ở đây, như một phần của chúng ta, của những kỷ niệm không thể quên.